Chương 74: Đề nghị của Shura.

471 66 18
                                    

"Đây là chuyện gần như không thể, các ngài biết điều đó mà?"

"Ma thần chắc chắn sẽ không bị lung lay! Những tên ngoại tộc đó luôn luôn dửng dưng trong chiến tranh!"

"Chúng ta có thể trao đổi thứ gì với họ được chứ? Ác Ma và Ma thần gần như biệt lập, chẳng cần thứ gì của nhau cả."

"Không sao. Ta chắc chắn sẽ giải quyết ổn thỏa."

"Chúng ta đảm bảo rằng ngày diễn ra "Cái kén", tất cả sẽ được chuẩn bị chu toàn."

...

"Opera-san."

Suzuki Iruma ngẩng đầu lên nhìn anh chàng quản gia, cau mày bảo:

"Em sẽ đi."

Opera nghiêng đầu, đôi tai trên đầu xìu xuống chứng tỏ tâm trạng của anh chẳng vui vẻ gì cho cam.

"Tôi đã giấu rất cẩn thận rồi mà. Ai nói cho ngài nghe vậy?"

"Chuyện đó không quan trọng." Iruma lắc lắc đầu, từ chối khai ra tên Balam. Nếu cậu khai ra thì kiểu gì Opera cũng tìm đến Balam mà hù một trận, "Tại sao anh lại giấu em cơ chứ? Đây cũng đâu phải là lần đầu em tham dự Deviculum?"

"Buổi tiệc lần này hoàn toàn khác với những buổi trước đó, Iruma-sama." Opera nghiêm túc nói, "Deviculum lần này nguy hiểm hơn nhiều."

"Em có thể tự bảo vệ bản thân mình mà?"

"Nhưng tôi vẫn không an tâm."

"Chẳng phải anh cũng sẽ đi cùng em sao?"

Đến đây, Opera mím môi, rồi anh khẽ lắc đầu, "Không, tôi sẽ không đi."

Rồi anh chàng đặt hai tay lên vai Iruma, khom người xuống để cùng tầm mắt với cậu, nói: "Đó là lí do tôi không để ngài đi được. Sự an toàn của ngài không được đảm bảo. Vả lại, nếu đàm phán thất bại, có trời mới biết bên kia sẽ làm gì. Tất nhiên là tôi tin vào khả năng của Sullivan-sama, nhưng vẫn tốt hơn nếu ngài ở nhà."

Nhìn thẳng vào đôi con ngươi hổ phách của Opera, Iruma kiên định nói rằng:

"Opera-san. Có thể trong mắt anh, em là một con người yếu đuối, nhưng sức mạnh của em đã được các ác ma công nhận mà? Em được công nhận là một kẻ mạnh bằng một ác ma hạng 7 'Zain', hơn nữa còn nhận được chúc phúc của Ma vương. Chính vì thế, em đủ mạnh để tự bảo vệ mình."

Đồng tử sapphire xanh sánh rực, không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào đôi mắt của ác ma.

"Em đã trưởng thành rồi, Opera-san."

Nhìn đứa trẻ đối diện, Opera không khỏi thở dài. Rồi anh quay mặt đi, day day sống mũi:

"Chính vì sợ sự cứng đầu này của ngài nên tôi mới giấu nhẹm đi không nói đấy."

"Vả lại, ngài thử nghĩ xem, nếu ngài phải chứng kiến cảnh chủ nhân của mình năm lần bảy lượt nhất xỉu nằm liệt giường thì ngài có lo lắng không?"

Iruma chỉ biết cười trừ. Hình như cậu ngất nhiều thật.

Chàng trai tóc xanh vỗ ngực, nở một nụ cười tươi, giọng nói trong trẻo đầy năng lượng cất lên:

[END] [Mairimashita! Iruma-kun] Người HùngWhere stories live. Discover now