"Tôi là Iruma, tân ứng cử viên Ma vương. Được diện kiến các ngài là niềm vinh dự của tôi."
Lời giới thiệu đầy quen thuộc, quen đến không thể quen hơn. Ác ma ngỡ ngàng nhìn chàng trai "loài người".
Dẫu có biết bao câu hỏi, nhưng chẳng thể hỏi. Chỉ có thể ngơ người nhìn chằm chằm khung cảnh cứ ngỡ là không bao giờ thấy lại lần nữa. Rõ ràng, ngày hôm đó, chàng trai này đã ra thông báo chấn động toàn bộ Thập Tam Quan bọn họ. Đó chính là gửi lời rút lui khỏi vị trí bao kẻ hằng ao ước - ứng cử viên tân Ma vương.
Vậy mà giờ cậu ta quay lại?
"Đây không phải là một trò chơi, thưa lệnh tôn." Amaymon tiến gần, cúi thấp mặt xuống, gay gắt nhìn. Thái độ khó chịu thấy rõ.
Không khí cứ như trầm xuống hẳn, cô đặc đến nghẹt thở. Gió đang thổi, đập mạnh vào cửa kính. Trái tim như cuốn theo nhịp điệu của gió, nhưng Iruma vẫn cố hết sức để giữ gương mặt không biến sắc.
"Amaymon!!" Belzebuth trầm giọng, gọi gằn tên của vị Thập Tam Quan kia. Gương mặt hiện lên nét lo ngại thấy rõ. Tên khốn này bị ngu hay sao mà không biết Sullivan-sama đối với lệnh tôn như thế nào? Lại còn dám làm ra cái hành động vô lễ đó nữa.
Trước khi Belzebuth kịp nói thêm điều gì nữa. Sullivan đã đưa tay lên, nhằm bảo hắn ta dừng lại. Hắn ngập ngừng nhìn đối phương, rồi tim cứ như ngừng đập, máu muốn đóng băng vì cái nhìn của vị Tam kiệt.
Để ý thấy được thái độ của Sullivan, Paimon đặt tách trà Bá tước xuống bàn. Cô gái rời ghế, khoanh tay, chậm rãi đi đến phía của Iruma và Amaymon.
Dải lụa buộc tóc nhẹ chấm vai áo, Paimon cất giọng đều đều: "Ta đồng tình với tên kiế-Amaymon." Rồi cô ngừng lại đôi chút, vén sợi tóc ma không theo nếp ra sau tai, đôi mắt lạnh đến cực độ.
"Đây không phải là do ta bắt nạt cậu. Nhưng, lệnh tôn thân mến, chức vụ ứng cử viên tân Ma vương không phải là một trò hề."
Amaryllis nhếch môi, nở nụ cười. Henri nhẹ đẩy kính, đứng quan sát. Đôi mắt của Astarorth như lóe sáng, nhìn chằm chằm. Lady Levi tay che miệng, nói khẽ với ác ma kế bên:
"Sacchan? Ông tính làm gì đây?"
Câu hỏi của Levi vô tình lọt vào tai Belial, ông ta cũng tò mò mà nhìn tên bạn già. Sullivan chẳng nói gì cả, chỉ im lặng, thậm chí chẳng nở nụ cười quen thuộc.
Quan sát biểu tình của vị Tam kiệt kia, Ameri nắm chặt tay thành quyền, lòng lo lắng dậy sóng. Kamui run cầm cập, rõ ràng là việc chịu đựng cái áp bức này là quá sức với cậu ta. Allocer bước chậm, hướng đến chỗ Iruma cách kín đáo không để bất kì Thập Tam Quan nào nhận ra.
Tuy nhiên, chỉ mới bước được vài bước, cả cơ thể Allocer đã như bị nhốt vào hầm băng. Cậu ta nuốt nước bọt, hoảng loạn trông Sullivan đang hướng mắt về phía mình.
Ngài... rốt cuộc đang muốn làm gì?
Sullivan sau khi giải quyết được Allocer thì tiếp tục hướng mắt về phía Iruma, xem xét diễn biến bên đó.
Iruma vẫn tư thế đó, tay phải đặt lên ngực trái. Đầu cậu có hơi cúi xuống một chút. Rồi sau khi ổn định được cái tâm tình trong lòng, cậu siết chặt bàn tay trái, thở nhẹ một hơi. Chiếc khuyên tai khẽ đung đưa, Iruma ngẩng đầu lên, đối mắt với các tinh anh Ma giới. Bên mắt trái trong một khắc ngắn ngủi đổi thành màu trời rồi trở lại bình thường, màu sắc ấy không phải là màu trời của Nhân giới, mà là... màu trời của Ma giới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] [Mairimashita! Iruma-kun] Người Hùng
FanfictionTên truyện: [Mairimashita! Iruma-kun] Người hùng. Tác giả: eirlyskiera. Thể loại: fanfiction, non-cp. XXX Từ sâu trong trái tim này, tôi đã luôn ghi nhớ về hình ảnh của Người ngày đó, ngày tôi biết Người là một vị vua, ngày tôi biết... Người sẽ rời...