Chương 47: Sự kiện Lục Chỉ Chúng [3] |Như một trò đùa|

560 86 10
                                    

Reng! Reng! Reng!

Bíp!

[Oji-chan?] Giọng nói quen thuộc của người con trai vang lên bên tai Tam Kiệt Sullivan, và chỉ một tiếng "Oji-chan" của cậu ấy thôi cũng đủ để vị đại ác ma gác lại hoàn toàn công việc của mình dù nó có quan trọng đến đâu.

Sullivan hớn hở khi nghe giọng đứa cháu trai yêu quý, ông nhanh chóng đặt bút xuống, tằng hắng một tiếng rồi dịu dàng cất giọng:

"Sao thế, Iruma-kun? Cháu đã về nhà chưa? Muốn ăn cơm chưa nào? Oji-chan về với cháu nhé?"

Ở đâu giây bên kia, Iruma, trong sự khống chế của Wett, đáp lại ông:

[À vâng, cháu chưa về ạ. Cháu gọi ông vì có chuyện muốn nói.]

Sullivan nhướng mày, thắc mắc: "Được rồi, cháu muốn nói gì thế, cháu yêu?"

[Thật ra thì cháu bị đánh rớt bài thi tận cùng rồi, và Kalego-sensei bảo cháu là lớp học bổ túc sẽ bắt đầu sớm hơn dự kiến, nên có lẽ vài hôm nữa cháu phải ở trường...]

Nghe thấy thế, vị ác ma thở dài, thầm rủa Kalego vì đã quá nghiêm khắc với cháu của ông, tuy nhiên ông cũng không thể phản đối được, nên chỉ có thể nước mắt lưng tròng, tiếc nuối:

"Được rồi... cháu cứ học đi, nhưng đừng học quá sức nhé, Iruma-kun."

[Vâng.]

Tút... tút... tút...

Iruma cúp máy gần như ngay lập tức, và Sullivan hơi giật mình vì điều đó, bởi vì cháu ông thường luôn đợi ông cúp máy. Nhưng dù có thấy lạ, vị Tam Kiệt nhanh chóng bỏ qua nó, chỉ nghĩ rằng bản thân đang suy nghĩ thái quá.

"Iruma-sama sẽ không về sao ạ?" Opera ở cạnh ông cất tiếng, rồi khi nhận được cái gật đầu của chủ nhận, tai và đuôi anh rủ xuống, vị quản gia lẩm bẩm, "Hôm nay tôi làm nhiều món cậu ấy thích lắm cơ mà..."

"Đừng chán nản vậy chứ, Opera! Vài ngày sau Iruma-kun sẽ về, ráng vài ngày thôi..."

"... Chuyện gì có thể xảy ra trong vài ngày cơ chứ?"

...

Wett liếc nhìn Shiida qua vai, híp mắt thích thú với cô ta. Dĩ nhiên là hắn đã cảm nhận được cái ánh mắt của cô đồng nghiệp kia đã luôn dán vào mình ngay từ đầu rồi, nó lộ liễu đến vậy cơ mà.

Xem nào... cô Shiida thân mến đã phát hiện ra điều gì rồi nhỉ? Mà, cho dù nó có là gì thì Wett cũng chẳng quan tâm, dù gì cô ả cũng chẳng thể gây bất lợi cho hắn. Chính vì thế, tên ác ma nhanh chóng bỏ qua, làm lơ Shiida, thay vào đó, hắn tập trung vào Atori và dò la về vị trí của tên nhóc cháu trai Tam Kiệt để đưa đi.

"Đang ở đâu rồi?" Wett nhỏ giọng, bởi bọn họ đang ở phòng giáo vụ, cho dù không có ai ở đây và bọn hắn có dùng ngăn trở nhận thức đi chăng nữa, cẩn thận vẫn là trên hết.

Atori hiểu rõ tại sao Wett lại làm thế, hắn cười, không trả lời câu hỏi của Nhất chỉ mà lại hỏi ngược lại:

"Heh~ Trước đó thì Huu-nii có thể cho tôi biết boss tính làm gì với nó không?"

Wett vẫn giữ cái thái độ hòa nhã đó, đưa ngón trỏ đặt tên môi, khẽ nói:

"Điều đó chỉ có boss và Kirio-sama biết thôi, Atori-kun, chúng ta không có phận sự đâu."

[END] [Mairimashita! Iruma-kun] Người HùngWhere stories live. Discover now