Chương 39: Sự thay đổi

741 112 11
                                    

"Khi nào cậu đi?"

"Opera-san bảo Oji-chan cần phải chuẩn bị cho thật trang trọng. Thế nên nói tớ đi trễ một chút. Có lẽ là năm phút nữa chăng?"

"Cậu đang phí thời gian ở đây đấy. Có điều gì muốn giải bày sao, cậu Iru?"

Iruma khẽ cười, gương mặt vốn đang vùi xuống bàn hơi ló lên một chút mà nhìn Alikred. Nụ cười nhẹ của cậu ấy chứa bao thứ Alikred chưa từng biết.

"Yea, tớ đang hơi buồn phiền, về một số việc... Cho nên tớ nghĩ rằng năm phút sẽ đủ để nói chuyện với cậu?"

Alikred nghe thế thì chớp mắt. Anh gác lại việc đọc sách mà bay đến chỗ Iruma, đặt tay lên mái tóc xanh mềm, dịu dàng nói:

"Thế sao? Đã có việc gì xảy ra nào?"

Iruma nhìn Alikred, hoặc đúng hơn rằng, cậu nhìn vào khoảng không ở giữa hai người chứ không phải là anh. Rồi mí mắt cụp xuống, chậm rãi rời tay khỏi bàn, ngồi thẳng dậy.

Khuyên tai lông vũ khẽ đưa, chàng trai chậm rãi nói ra câu chuyện vướng bận:

"Nghe này, Ali-san. Cậu nghĩ... mọi người có thay đổi kể từ năm ngoái không?"

Dù gì cũng chẳng nói dối được, vậy nên, Alikred thành thật đáp: "Ta chắc chắn rằng không một ai trong chúng ta đều là kẻ trong quá khứ, cậu Iru..."

"Tất cả đều đã thay đổi, cả tích cực lẫn tiêu cực."

Ngón tay Iruma khẽ giật. Tiêu cực à...

"Tôi xin lỗi... vì đã không thể quyết định con đường đúng..."

"Hừm..."

Suzuki Iruma nâng mắt lên mà nhìn Alikred, cổ họng nghẹn lại câu từ chẳng rõ nghĩa. Cậu đưa tay, che lấy khuôn miệng, đôi mắt hờ hững ấy khiến Alikred khẽ rùng mình.

"Tớ là một người rất ích kỉ, đúng chứ, Ali-san..."

Alikred ngây người, chỉ biết im lặng vì câu nói quá đỗi bất ngờ. Môi anh mấp máy gì đó, nhưng chưa kịp nói ra thì chàng trai trước mắt đã đứng dậy, bước ra cánh cửa dẫn ra ngoài.

Bước đến thềm cửa, Iruma chợt khựng lại, sau đó nói khẽ:

"Ý tớ là... tớ chỉ luôn nghĩ tới bản thân, luôn luôn là như thế."

"..."

Alikred lặng cả người. Anh nhìn chằm chằm Iruma, rồi sau đó lại cụp mắt xuống, che dấu đồng tử có thể bộc lộ ý nghĩ.

"Này, cậu Iru." Alikred cất tiếng, anh không lại gần Iruma như thường làm, thay vào đó, anh vẫn ngồi đấy, ngồi yên trên chồng sách cao.

"Nếu được, xin cậu hãy cứ ích kỉ như thế. Ta chắc chắn với cậu rằng, không một ai trong chúng tôi có thể quay lưng với cậu dù có chuyện gì xảy ra, luôn luôn là như thế."

Đôi mắt màu trời khẽ chớp, ngạc nhiên. Iruma bối rối, định quay đầu lại để nhìn vẻ mặt của vị cựu Ma vương khi thốt lên lời ấy, nhưng cuối cùng không thể bởi tiếng gọi của Opera.

"Iruma-sama, tới giờ rồi ạ."

Iruma đáp "vâng" một tiếng, hơi ngập ngừng rối cất bước. Đôi chân bước đi dưới ánh nhìn của Alikred.

[END] [Mairimashita! Iruma-kun] Người HùngWhere stories live. Discover now