Chương 160: Ai là kẻ nói dối?

210 46 4
                                    

Tay nhẹ nhàng đong đưa ly vang đỏ, đôi mắt hồng ngọc xinh đẹp chăm chú quan sát những gợn sóng lấp lánh. Ix Elizabetta thơ thẩn ngồi trên bệ cửa sổ, mái tóc vàng mềm mại xoã trên đôi vai gầy.

Nàng ác ma dưới ánh nắng thanh khiết, quyến rũ hệt như một bức tranh sơn dầu.

Thiên đường sao...”

“Nó trông như thế nào nhỉ?”

Elizabetta lẩm bẩm, tâm trí nhanh chóng lạc vào miền kí ức, lạc đến những tháng ngày có Suzuki Iruma ở bên cạnh, cùng với mọi người quây quần bên trong Royal One.

Có lẽ, thiên đường của cô là những ngày ấy.

“Uống rượu vào giờ này sao, chẳng giống cô chút nào, quý cô Elizabetta.”

Cô ác ma nâng mắt nhìn kẻ đang bước tới, mỉm cười rồi bỏ ly rượu trên tay xuống. Cô vẫn ngồi trên bệ cửa sổ, tay đặt lên gối, tò mò nhìn ác ma đối diện:

“Chào cậu, Sabnock. Cơn gió nào đã đưa cậu tới đây thế?”

Sabnock Sabro gật đầu chào lại, rồi cậu ngồi lên chiếc ghế gần đó. Giọng nói cất lên, đáp lại câu hỏi của đối phương:

“Ta đang tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ.”

“Hửm...” Elizabetta ngân nga trong cổ họng, “Chuyện gì khiến cậu lo lắng à?”

Và trước khi Sabnock có thể trả lời, cô nói tiếp: “Mà, không phải giờ này cậu cũng đang phải bận bịu lo chuyện trở về ma giới sao? Cả viết báo cáo nữa. Asmodeus chịu thả cậu ra thế này à?”

Sabnock phẩy phẩy tay: “Mấy chuyện đó để Allocer với Kamui làm rồi. Bọn họ chỉ kéo ta vào vì muốn lười biếng thôi.”

Elizabetta phì cười, đúng là thế thật.

Sư tử vàng quay lại câu hỏi ban nãy của cô ác ma đối diện mình, cậu đáp:

“Ta đang lăn tăn vài chuyện thôi.”

Cô nàng nhà Ix nhanh chóng nắm bắt được vấn đề. Cô híp mắt, nghi ngờ nói:

“Là chuyện Iruma-kun, đúng chứ?”

“Ừm.” Sabnock ậm ừ, “Và ta khá chắc rằng không chỉ riêng ta mà tất cả mọi người đều cảm thấy như thế.”

Elizabetta đồng tình: “Phải, có gì đó rất kì lạ trong chuyện này.”

Sau đó, cô đứng dậy, đi đến trước mặt Sabnock, nghiêm túc nói:

“Chị đã không nói điều này với mọi người vì hôm đó vẫn còn mơ màng, nhưng thật ra, chị chưa từng mất ý thức bởi thuốc mê của Pluton.”

“Vì tính chất của thuốc mê khá giống với mê hương của chị, nên phần nào chị có thể chống cự lại nó. Thay vì ngất xỉu hoàn toàn, ý thức của chị trở nên mơ hồ, nhưng vẫn có thể nắm bắt được một số thông tin xung quanh.”

“Sau khi chị bị chụp thuốc mê, Iruma-kun lúc đó vẫn chưa tỉnh. Chị đã trông thấy Pluton sờ vào mặt dây chuyền của em ấy.” Elizabetta mím môi, cảm thấy hoang mang khi nhớ lại những gì mình từng chứng kiến, “Khi đó, Pluton đã gọi điện cho một ai đó, hắn đã nói điều gì đó về chiếc chuông, hình như là hỏi đối phương về cách sử dụng chiếc chuông đó. Và sau đó, một giọng nói đã đáp trả lại hắn.”

[END] [Mairimashita! Iruma-kun] Người HùngWhere stories live. Discover now