Buổi sáng chủ nhật sau ngày diễn ra tiệc trà, Sabnock Silvia dậy rất sớm.
Cô nhóc dậy từ ba giờ sáng, ngồi gật gù trên giường, sau đó vỗ vỗ má mình vài cái cho tỉnh rồi nhanh chóng bật dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Sau khi lục đục tìm đồ và ăn chút đồ ăn nhẹ xong, Silvia mặc lên chiếc áo hoodie đen, lấy khẩu trang che kín mặt, đeo thêm một cái kính ngăn trở nhận thức loại xịn nhất cho chắc ăn.
Khi sửa soạn xong mọi thứ đồng hồ cũng đã điểm ba giờ bốn mươi. Lúc này, Silvia chạy tót ra bụi cây trước nhà, núp ở đó.
Khoảng tầm hai mươi phút sau, đúng bốn giờ sáng, cửa nhà lại mở ra một lần nữa. Sabnock Sabro mặc bộ đồ thể thao, sau đó theo thói quen hằng ngày mà bắt đầu cuộc chạy hai tiếng đồng hồ, mà không hay biết rằng ở phía sau lưng mình có một cái đuôi nhỏ bám theo.
...
Sabnock Silvia đi theo anh mình cả ngày trời, cô theo chân Sabnock đến tất cả mọi nơi. Mà hay ở chỗ là đối phương không hề mảy may nhận ra.
Hiện tại, cô em gái nhỏ đang ngồi xổm đối diện anh mình, chán chường thở dài, dùng cặp mắt cá chết mà nhìn anh đang ngồi bệt xuống sàn, lật đi lật lại vài trang sách cả tiếng đồng hồ.
Silvia kề mặt lên cánh tay. Cô bắt đầu thấy nản rồi, anh hai cô làm cái gì mà cứ nhìn mấy trang đó nãy giờ vậy? Bộ nó có gì thú vị à?
Mà cô đang làm gì thế nhỉ? Việc theo đuôi thế này vô nghĩa thật, bởi Sabnock chẳng làm gì bất thường cả, cứ sáng chạy bộ, rồi về ăn sáng, nhốt mình trong phòng tập, trưa thì ra ăn cơm, sau đó lại trở về phòng tập, sau cùng tới tận chiều tối mới ló mặt ra mà đi tới thư viện. Chẳng có gì đặc sắc hết...
Mà sao ngay từ đầu Silvia lại chọn cách theo dõi Sabnock nhỉ?...
"...Chỉ có duy nhất chính bản thân mấy đứa mới là người hiểu rõ người thân của mình nhất..."
À...
Chắc là do... Silvia chưa hiểu gì về Sabnock cả...
Sabnock Sabro hiện tại thật khó hiểu. Rõ ràng là vẫn đối xử với người khác như bình thường, rõ ràng vẫn rất lịch thiệp và hòa nhã... nhưng mà Silvia vẫn có cảm giác rằng xung quanh đối phương vẫn dựng lên một bức tường vô hình. Ánh mắt của anh cô như muốn hét lên với cả thế giới rằng chẳng ai hiểu anh cả, và cũng chẳng ai có thể chạm vào anh.
Trong kí ức của Silvia, Sabnock Sabro không như thế. Anh ấy rạng rỡ như ánh mặt trời, chói lọi và mãnh liệt như ngọn lửa không bao giờ tắt. Silvia cứ mãi nghĩ rằng anh ấy sẽ mãi như thế, nhưng hiện tại... cô chẳng biết nữa.
Một ngày nọ, Sabnock Sabro thay đổi, và chẳng còn là người anh mà Silvia từng biết nữa.
Chính vì thế, cô muốn tìm hiểu anh một lần nữa. Nhưng vì không thể hỏi trực tiếp, nên Silvia mới làm như thế này.
"Mình đang làm gì thế nhỉ?" Giọng nói của Sabnock vang lên khiến Silvia bừng tỉnh khỏi suy nghĩ ngổn ngang.
Cô nhìn anh trai mình, và trái tim bỗng giật thót khi nhận ra gương mặt vô thần của anh.
VOCÊ ESTÁ LENDO
[END] [Mairimashita! Iruma-kun] Người Hùng
FanficTên truyện: [Mairimashita! Iruma-kun] Người hùng. Tác giả: eirlyskiera. Thể loại: fanfiction, non-cp. XXX Từ sâu trong trái tim này, tôi đã luôn ghi nhớ về hình ảnh của Người ngày đó, ngày tôi biết Người là một vị vua, ngày tôi biết... Người sẽ rời...