Chương 92: Hồi ức [1]

356 53 7
                                    

Quay ngược thời gian trở về 666 năm trước.

Mùi máu tanh và xác thịt thối rữa bốc lên trong cái không khí thanh lạnh của đêm trăng máu. Delkira quỳ thụp xuống, run rẩy vươn tay chạm vào gương mặt lạnh ngắt của một SD đã chết.

Tất cả lỗi lầm là do hắn. Nếu như này đố, Delkira không đưa Abyss về, không cố gắng lôi kéo cô ta, không nói những lời đường mật dụ hoặc, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không trở nên như thế này.

Delkira biết, hắn chính là nguồn cơn của mọi chuyện, kẻ đã đánh thức một con quái vật đáng ghê tởm và gián tiếp giết chết toàn bộ những kẻ trung thành theo hầu hắn.

Vị Ma vương tương lai chầm chậm ôm lấy SD của mình, mặc kệ việc máu sẽ dính vào cơ thể đầy tanh tưởi. Delkira nghiến răng, siết chặt tay mình, trong bụng cồn cào ngọn lửa của sự giận dữ.

Ánh sáng đỏ rực của trăng máu bao trùm lấy toàn bộ cơ thể của Delkira, hòa vào màu máu của xác chết. Đôi đồng tử violet căng chặt, Delkira mở miệng, gằn giọng:

"A.byss."

Ta thề, sẽ có một ngày nào đó, chính tay ta sẽ dìm cô xuống địa ngục.

...

Delkira ngẩng đầu lên nhìn tòa lâu đài bằng máu chạm tới những tầng mây. Trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh của kẻ đứng trên đỉnh tòa lâu đài ấy.

Kí ức về ngày Abyss phản bội vẫn còn hằn sâu vào trong tâm trí. Nó day dứt và ám ảnh lấy Delkira, tựa như một lời cảnh cáo rằng hắn không bao giờ được quên đi sai lầm của mình.

Mùi máu tanh của tất cả các SD ngày đó mãi mãi quanh quẩn bên trong giấc mơ của Delkira. Khi hắn choàng tỉnh sau giấc ngủ dài, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí hắn sẽ luôn là hình ảnh của tòa dinh thự tràn ngập xác chết thối rữa.

Và Delkira biết, ngày hôm đó chính là tiền đề của thảm họa sau này. Bởi khi hắn vừa ngồi xuống vương vị, hàng loạt những báo cáo về thiên tai tây bắc đã ấp đến.

Thiên tai tây bắc.

Delkira nhớ rõ, ngày hôm ấy, sau khi rời khỏi dinh thự của hắn, Abyss cũng đã tiến về phía tây bắc.

Chẳng phải quá rõ ràng rồi hay sao? Abyss thực sự đã thực hiện lời cô ta nói, rằng cô ta sẽ hủy diệt Ma giới.

Nếu cứ để yên như thế, Abyss chắc chắn sẽ biến lời nói đó thành sự thật. Ngày Ma giới diệt vong chắc chắn sẽ không còn xa.

Chính vì thế, Delkira phải kết thúc chuyện này, bằng cách thực hiện lời thề năm xưa: Tự tay giết chết Abyss.

Và cuối cùng, Delkira một mình tìm đến tây bắc.

Bàn tay to lớn xoay chiếc cung tên ma thuật, sau đó bóp vụn để nó tan vào không khí, đôi mắt violet chăm chú nhìn vào kẻ đang đứng trên đỉnh lâu đài máu. Rồi có lẽ là do nhận ra sự hiện diện của hắn nên đối phương búng tay một cái, tòa lâu đài sụp xuống như thác, để lại kẻ đó một mình trên mỏm đá cao.

Chiếc váy đen đung đưa theo chiều gió, tôn lên làn da trắng xanh như xác chết. Chiếc sừng cong lại thật yêu kiều, vài sợi tóc vờn qua sừng và mang tai, sau cùng chạm vào mi mắt. Đôi mắt đỏ thẫm mở lớn, đầy niềm vui và sung sướng.

[END] [Mairimashita! Iruma-kun] Người HùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ