Chương 24: Phức tạp

775 122 6
                                    

"Hộc... hộc..."

Iruma chống tay lên gối, trên trán đã bắt đầu rịn tầng mồ hôi. Cậu cầm chặt cây cung trong tay mà thở dốc.

Yếu. Quá yếu!

Iruma không thể tin được rằng chỉ trong thời gian ngắn mà cậu đã như thế này. Từ nãy đến giờ chạy đi chạy lại để cứu trợ cùng lắm là chỉ có năm vòng. Ấy thế mà cậu đã phải ngồi thở dốc thế này đây.

Để Barbatos Bachiko biết thể lực cậu tụt dốc đến vậy chỉ có nước ăn hành.

"Cậu ổn chứ?" Tông giọng nam quen thuộc vang lên. Điều đó làm Iruma cứng đờ người. Cậu không dám quay mặt về phía sau - phía tiếng nói phát ra. Iruma lơ đãng nhìn về phía trước, cứ như theo thói quen mà dùng chất giọng đầy ngượng ngập đáp lại:

"Ừm, tớ ổn,... Soy-kun."

Purson Soy đang có ý định vỗ vai cậu bạn thì ngừng lại. Tay cậu lơ lửng giữa không trung rồi nhẹ nhàng buông xuống. Tay nắm chặt lại. Tâm trạng thì trùng xuống không phanh nhưng vẫn cố giữ nguyên cái vẻ mặt vô cảm mà nói:

"Không ổn thì nhớ báo ngay nhé, Iruma-kun."

"Ừm."

Iruma đổ mồ hôi lạnh. Ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng thì đã lăn đi lăn lại khóc ròng.

Trời ơi là trời. Mồm thì suốt ngày nói "tớ sẽ nói chuyện với Soy-kun" mà giờ tự nhiên thế này là sao hả Iruma!?

Ngậm ngùi nuốt nước mắt, Iruma cố gắng ém lại cái cảm giác lo sợ trong lòng mà quay đầu nhìn cậu ác ma tóc bạc. Liếc mắt về phía sau, gương mặt quen thuộc của Purson đập vào mắt, Iruma ngay lập tức quay lên.

Khó thở, cứ như có ai đó bóp chặt lấy cổ họng.

Vết sẹo dài được che khuất bởi tay áo như có như không lọt vào mắt cậu.

"Hức."

Kiềm nén nỗi sợ hãi dâng trào, Iruma vội lấy tay che lấy miệng.

Chỉ cần nhìn thấy Purson là y như rằng mùi hương đó lại xộc vào mũi, xâm chiếm lấy buồng phổi.

Mùi máu của Purson Soy.

Mùi vị tanh nồng trong kí ức tràn về.

Purson đứng nhìn thấy Iruma có gì đó không ổn thì nhíu mày. Biết rõ lí do, cậu nhanh chóng cất bước rời đi.

Lúc nào cũng thế cả. Purson ghét bản thân mình hiện tại rất rất nhiều, lúc nào cũng chỉ mang đến những kí ức kinh hoàng cho cậu ấy. Cậu tự biết rằng bản thân mình chính là người làm cho bệnh tình của Iruma càng ngày càng tệ. Lòng dặn rằng hãy tránh xa cậu ấy, nhưng, cậu không thể làm vậy được.

Purson Soy rất lo lắng cho Iruma, nhất là khi chứng kiến chuyện ở phòng y tế trại số 8 hôm ấy.

"Nè, nè, Purson, cậu đã hứa rồi mà?" Clara không biết từ đâu đi đến ngay kế bên Purson. Cô bé nghiêng nghiêng đầu, nở nụ cười ngây thơ thường trực mà ngô nghê nhìn cậu bạn.

Nhìn bộ dạng vui vẻ Clara, Purson biết những gì trong thâm tâm cô không như vẻ bề ngoài.

"Cái ánh mắt kia đã phản bội cậu rồi, Clara-san."

[END] [Mairimashita! Iruma-kun] Người HùngWhere stories live. Discover now