"Còn anh á hả..."
"Anh để thằng nhóc tự "bơi" à, chứ ai rảnh mà giải quyết vấn đề của nó?"
Sau khi nghe xong câu đó, cả đám không hẹn mà cùng chảy mồ hôi hột. Ừ thì họ cũng đã nghĩ tới vài trường hợp có thể xảy ra, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới vụ tên ác ma này dửng dưng và hời hợt đến nhường này.
Andro M. Rock cũng chỉ nhếch môi cười trước những ánh mắt ngờ vực của bọn họ. Anh ta chẳng quan tâm họ nghĩ gì về mình đâu. Và cũng chẳng ai hiểu thằng em của Rock hơn chính bản thân anh hết.
Rock đã nhận ra sự bất thường của Andro M. Jazz từ rất lâu rồi. Mặc dù anh không nhớ cụ thể, nhưng hành vi của tên nhóc đó quá thể kì lạ, nếu không muốn nói là ám ảnh thứ gì đó đến mức quá đáng. Lúc ban đầu thì Rock cũng chỉ làm ngơ vì nghĩ rằng chẳng có gì quá quan trọng. Tuy nhiên, anh ngày càng để ý hơn khi thấy Jazz cứ tồi tệ hơn theo năm tháng.
Có thể Jazz không biết, nhưng ánh mắt của Andro M. Rock luôn dõi theo cậu.
"Có thể nói anh em nhà anh khá giống nhau, chỉ có điều thằng nhóc kia khá nhu nhược mà thôi." Rock cất lời, mắt anh nhìn lên trần nhà, nhìn bóng đèn đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, "Cũng vì vậy nên chọn cách làm ngơ mới là đúng đắn nhất."
Sabnock Silvia nghiêng đầu khó hiểu. Tại sao cơ chứ?
Rock không bận tâm tới ánh nhìn xung quanh. Anh nói tiếp:
"Thằng nhóc cứng đầu lắm cơ. Nếu anh có nói thì chắc cũng như đàn gảy tai trâu thôi. Huống hồ là nó còn ghét anh nữa, cho nên là chẳng nghe anh đâu. Nếu anh lên tiếng thì cá chắc nó sẽ gào lên là: "Anh biết cái gì mà nói?" đó."
"Chính vì thế nên việc an ủi hay thức tỉnh thằng nhóc đó không nên là do anh làm, mà là do những người đồng cảnh ngộ làm mới đúng."
"Mấy đứa thấy đấy, tính cách mỗi người mỗi khác, không phải cách áp dụng được cho người này cũng có thể áp dụng được cho người kia."
"Nên là mấy nhóc nghe kĩ đây này." Vừa dứt lời, Rock hạ cằm xuống, đối mặt với bốn ác ma trẻ tuổi và bảo rằng, "Chỉ có duy nhất chính bản thân mấy đứa mới là người hiểu rõ người thân của mình nhất. Mỗi người trong chúng ta đều sẽ có cách giải quyết khác nhau..."
"Còn nếu không biết phải làm gì thì cứ xuôi theo tự nhiên đi. Ít nhiều gì nó cũng sẽ dẫn mấy đứa tìm đến con đường đúng đắn nhất."
Chima, Silvia, Lily và Viole nhìn nhau trầm ngâm.
Sau cùng, họ buông lời cảm ơn.
...
Buổi tiệc trà bất đắc dĩ cuối cùng cũng kết thúc một cách êm đẹp. Urara và Shakky rất vui vẻ trả lời những câu hỏi của bốn ác ma trẻ, thi thoảng Rock cũng chen vào vài câu đùa vu vơ.
Nói chung thì kết quả cũng khá khả quan, và cả bốn đứa cũng cảm thấy rằng mình dần chạm tới được mục tiêu của bản thân. Bọn họ giải tán vào lúc hai giờ chiều, ai về nhà nấy trong tâm trạng khá nhẹ nhàng và thoải mái.
Crocell Chima đi trên đường, lơ đễnh nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, vừa nhớ tới cuộc trò chuyện ban nãy. Trong vô thức, cô nở nụ cười. Chima cảm giác như mình được tiếp thêm sức mạnh, có thể đối mặt và nói chuyện cho ra lẽ với chị mình bất cứ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] [Mairimashita! Iruma-kun] Người Hùng
FanfictionTên truyện: [Mairimashita! Iruma-kun] Người hùng. Tác giả: eirlyskiera. Thể loại: fanfiction, non-cp. XXX Từ sâu trong trái tim này, tôi đã luôn ghi nhớ về hình ảnh của Người ngày đó, ngày tôi biết Người là một vị vua, ngày tôi biết... Người sẽ rời...