Chương 173: Lật mặt [1]

180 35 11
                                    

"Vậy, em muốn nói gì, Soy?"

Anh em nhà Purson cùng nhau đứng ở góc khuất của sân thượng, đằng sau cửa ra vào để tránh làm ảnh hưởng bầu không khí vui vẻ bên phía lớp cá biệt. Soy nhìn anh mình, mím môi không đáp.

Thấy thế, Pluton mở lời trước: "Nếu em muốn hỏi về mối quan hệ của anh và Iruma thì anh có thể trả lời cho em. Anh và đứa nhỏ đó là bạn qua thư từ lâu rồi. Còn nếu em muốn hỏi về những chuyện xảy ra ở nhân giới thì xin lỗi. Anh không thể nói cho em biết."

Đầu ngón trỏ của Soy khẽ giật. Cậu lắc đầu:

"Không, em sẽ không hỏi những chuyện đó..."

"Bởi em biết anh sẽ không bao giờ trả lời em."

Thấy anh ta có chút giật mình, Soy cười cười nói tiếp:

"Đó là điều đương nhiên mà anh. Chỉ cần nhìn biểu hiện của anh ở nhân giới là hiểu." Sau đó, ánh mắt của cậu nhẹ nhàng lay động, như thể đắm chìm vào một thế giới xa lạ nào đó.

"Iruma-kun là một chàng trai bí ẩn. Từ bốn năm trước cho tới hiện tại, xung quanh cậu ấy lúc nào cũng được bao bọc bởi những bí mật."

"Vào ngày anh xuất hiện ở bên cậu ấy, em đã chợt nhận ra rằng, anh cũng là một phần của bí mật đó."

"Và khi trông thấy dáng vẻ của anh như thế này, em biết rằng anh và cậu ấy hiện tại đang có chung một bí mật."

"Mà Iruma-kun là người thế nào chứ? Cậu ấy là người mà một khi muốn giấu nhẹm điều gì đó thì sẽ giấu nó một cách triệt để. Chỉ cần cậu ấy không muốn thì sẽ không ai biết. Những chuyện xảy ra trong bốn năm qua đã quá đủ để chứng minh cho điều đó."

"Nên là..."

Câu nói của Soy bị bỏ ngỏ ở đó. Cậu mỉm cười nhìn anh mình, thoát li khỏi vẻ thất thần ban nãy: "Bỏ qua chuyện đó đi. Hiện tại em sẽ không hỏi về những chuyện đó đâu, anh đừng lo..."

"... Em sẽ tự đi tìm hiểu nó, không cần phiền tới anh."

Tự nhiên Pluton cảm thấy lạnh gáy. Sao nhìn mặt nó cười thân thiện thế kia mà anh lại cảm thấy như mình đang bị đe dọa nhỉ?

Chẳng mấy bận tâm tới vẻ mặt nhăn nhó của anh mình, Soy nghiêm túc vào thẳng vấn đề:

"Anh hai, tại sao anh lại biến mất suốt mười tám năm trời?"

Trái tim Pluton hẫng một nhịp. Dù anh biết rằng sẽ có ngày đối phương hỏi anh điều này, nhưng khi được nghe trực tiếp, anh vẫn không thể tránh được sự run rẩy.

Suy cho cùng, đó cũng chẳng phải là một kỉ niệm tốt đẹp.

Dáng vẻ nghiêm trọng của Pluton bị anh thu lại chỉ trong giây lát, đeo lên gương mặt một nụ cười tinh nghịch thường ngày. Anh ta nghiêng đầu, cười cười nói:

"Hửm? Em tò mò lắm à?"

"Vâng, em rất tò mò."

Soy nhìn thẳng vào mắt anh, đáp. Sự dứt khoát của thằng nhỏ làm Pluton có chút khựng lại. Chuyện này ngoài ý muốn à nha, cứ tưởng đối phương sẽ khá ấp úng khi bị anh trêu ghẹo như ngày bé chứ...

[END] [Mairimashita! Iruma-kun] Người HùngWhere stories live. Discover now