Chương 95: Hồi ức cuối cùng của chúng ta |Lies never last 5|

426 58 28
                                    

Tôi đã ở bên cạnh Kirara trong một khoảng thời gian dài.

Chúng tôi gặp nhau khi xuân vừa tàn, hạ vừa chớm nở, kể nhau những câu chuyện khi mùa thu sang, và giờ đâu, khi giá lạnh của đông kéo đến, tôi chạy ra khỏi nhà và tìm đến nơi anh ấy luôn ở để chờ đợi tôi.

Từ khi gặp Kirara, có thứ gì đó trong trái tim tôi thay đổi. Cõi lòng của tôi chẳng còn lạnh lẽo và u ám nữa, giờ đây, nó được sưởi ấm bởi sự dịu dàng của anh.

Có lẽ cha mẹ cũng nhận ra sự thay đổi có phần tích cực đó của tôi, nhưng tôi biết rằng họ chẳng mấy bận tâm. Bằng chứng là mỗi lần tôi nở nụ cười trên môi và chạy vụt ra khỏi nhà, họ cũng chẳng hỏi han hay quan tâm về việc tôi sẽ đi đâu. Nhưng tôi cũng giống họ, tôi chẳng bận tâm họ sẽ nghĩ gì. Những gì tâm trí bé nhỏ tôi nhớ tới luôn là con đường mòn dẫn lối tới nơi Kirara đang chờ.

Chút cỏ xanh ven đường ngày nào giờ đã héo úa, phủ một lớp tuyết trắng ở trên. Con đường giờ đây trơn trượt, phải thật cẩn thận khi đi đứng để không bị té ngã. Bầu trời quang đã vương chút bóng mây, như đang chuẩn bị cho trận tuyết rơi sau một tối yên ả.

Tôi ngẩng đầu, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Dù cho bản thân mình trước nay đều ghét mùa đông do mùa này rất khó khăn để tìm kiếm thức ăn và nơi ở, nhưng hiện tại, tôi lại có thể mỉm cười khi nhìn lên bầu trời đông kia.

Thật kì lạ.

Một cảm giác lâng lâng vui sướng cứ dần lớn lên theo từng nhịp bước chân của tôi. Trái tim tôi đập mạnh trong sự hồi hộp lẫn mong chờ.

Tôi biết cảm giác này là gì.

Trước kia, tôi không thể nếm trải được cảm giác này. Tuy nhiên, dạo gần đây, cụ thể là sau khi gặp được Kirara, nó chiếm lấy tôi thường xuyên hơn.

Đó chính là cảm giác hạnh phúc và mong chờ vào tương lai.

Thật lạ, tôi cảm thán. Chỉ vài tháng trước, tôi vẫn đang lụi cụi trong bóng tối và quay lưng lại với tương lai phía trước, mà giờ đây, tôi lại có thể thay đổi đến mức này.

Tất cả là nhờ việc Kirara đã đến bên tôi.

Tôi bật cười khúc khích vì cảm giác vui vẻ trong lòng, trong vô thức nhảy chân sáo trên những ngọn cỏ đã kết thành băng, chẳng lo lắng về việc bản thân sẽ bị vấp ngã. Tôi ngân nga trong cổ họng lời hát vô nghĩa, trong khi dùng đôi mắt to tròn long lanh của mình mà ngó nghiêng hết cây, hoa, rồi lại tới cột điện và những bóng đèn vẫn chưa tắt bên đường.

Không khí trong lành của rạng đông tràn ngập vào phổi, mang lại cảm giác tươi mới. Tôi như bay bổng lên bầu trời đang dần được lấp đầy bởi tia nắng kia.

Khi ấy, tôi chẳng mang một vỏ bọc trưởng thành mà là trở về với dáng vẻ hồn nhiên vốn có của tôi.

Đang chạy nhảy tung tăng, bỗng dưng tôi vấp phải một hòn đá nhỏ. Mặt đất cũng trơn nên là tôi rất thuận thế mà ngã xuống. Tôi nhắm tịt mắt, thầm nghĩ thôi xong rồi, thế này thì kiểu gì cũng vỡ mặt.

Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của tôi, trước khi cơ thể kịp chạm vào mặt đất, một đôi bàn tay to lớn đã ôm lấy tôi, cứu lấy gương mặt xinh đẹp của tôi khỏi kiếp bị hủy hoại.

[END] [Mairimashita! Iruma-kun] Người HùngWhere stories live. Discover now