"Này, nhóc con!" Người con trai cao lớn với mái tóc dài nói. Tay anh đang cầm mấy quả mọng nhỏ xíu, xoay xoay nó rồi nhìn về đứa nhóc kế bên.
"Sao thế ạ?" Đứa nhóc nghiêng đầu hỏi. Miệng nó nhồi nhét đầy thức ăn. Nhóc ta nhai chúng nhồm nhoàm. Má thì phồng lên y như chuột hamster.
"Được rồi, anh không giành với nhóc đâu mà sợ. Ăn từ từ thôi!!" Người con trai bỏ mấy quả mọng xuống mà giật lấy đống đồ ăn mà thằng nhỏ chực chờ bỏ vô miệng. Thật tình, anh chẳng phải loại tham ăn đâu mà dành đồ với nhóc cơ chứ?
"Ưm hưm!" Cậu nhóc đó nói.
"Anh không hiểu nhóc đang nói gì đâu... Ăn lẹ đi rồi nói ông tướng!"
"Ừm... anh có chuyện gì muốn nói với em sao ạ?" Đứa trẻ nuốt hết chỗ thức ăn trong miệng, quay qua chàng trai bên cạnh mà hỏi.
"Nè, anh muốn nhóc giúp anh vài chuyện, có được không, Iruma?" Anh chàng hỏi đứa trẻ - Iruma. Trông anh ta có vẻ khó xử. Chà, đây là lần đầu tiên cậu nhóc thấy anh trai này khó xử đấy.
"Hehe, tất nhiên là được rồi ạ! Dù gì thì anh cũng giúp em rất nhiều rồi cơ mà!" Nhóc Iruma đáp. Cậu bé cười rạng rỡ, có vẻ là háo hức vì mình sắp có cơ hội giúp đỡ người mình xem như là anh trai.
"Không, anh cần nhóc suy nghĩ kĩ lại một chút. Mấy chuyện anh giúp nhóc không là gì so với chuyện này đâu." Chàng trai kia nói. Câu nói đó làm Iruma khó hiểu. Rốt cuộc là chuyện gì mà anh ấy lại cư xử như thế?
"Yup, vậy có nghĩa là em giúp anh một chuyện cực kỳ, cực kỳ lớn luôn đúng hem! Chắc chắc là em giúp rồi!" Iruma đáp lại anh chàng. Tay cậu nhóc vươn xa ra để biểu thị cái 'việc lớn' kia.
"Thật sự thì nhé, anh không muốn nhóc phải làm điều này đâu... nhưng mà, nhóc là người duy nhất có thể giúp anh." Anh chàng kia nói, có chút gì đó ngập ngừng. Cậu nhóc Iruma nghiêng nghiêng đầu nhìn anh. Có lẽ là thắc mắc tại sao bản thân là người duy nhất.
Ngừng lại một chút, anh ta nói tiếp:
"Này, Iruma, nhóc có thể hứa với anh một điều được không nhỉ?"
"Hứa... ạ?"
...
Đêm khuya, không khí lạnh tràn về, xâm chiếm lấy toàn bộ không gian. Bóng tối bao trùm tất thảy, cả ánh trăng đỏ như máu kia cũng không thể nào xua đi bóng tối vĩnh hằng ấy.
Ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng ngủ trong dinh thự của Lord Sullivan. Chiếu rọi rõ thân ảnh của người đang nằm trên chiếc giường lớn.
Iruma nằm lặng thinh trên giường, đôi mắt mở ra, nhìn lên trần nhà.
Cậu không ngủ được.
Không phải là mất ngủ do cơn ác mộng như lần trước. Lần này mất ngủ là do những nghĩ suy từ trong giấc mơ.
Dạo gần đây cậu liên tục mơ những giấc mơ kì lạ. Chúng chân thực, sống động như là hiện thực vậy. Cứ như rằng, cậu đã trải qua chúng.
Người con trai đó, là ai thế?
Trong kí ức của cậu hoàn toàn chẳng có chàng trai cao ráo tóc dài nào cả. Cậu chắc chắn rằng cậu chưa từng gặp anh ta lần nào.
YOU ARE READING
[END] [Mairimashita! Iruma-kun] Người Hùng
FanfictionTên truyện: [Mairimashita! Iruma-kun] Người hùng. Tác giả: eirlyskiera. Thể loại: fanfiction, non-cp. XXX Từ sâu trong trái tim này, tôi đã luôn ghi nhớ về hình ảnh của Người ngày đó, ngày tôi biết Người là một vị vua, ngày tôi biết... Người sẽ rời...