Chương 128: Lies never last 6.

363 47 7
                                    

"Sabnock?"

Asmodeus Alice gõ cửa, thu hút sự chú ý của ác ma ngồi bên trong. Sabnock Sabro ngẩng đầu.

"Sao thế?"

"Balam-sensei gọi cậu, gặp trong văn phòng của thầy ấy nhé, là việc liên quan đến lịch trình huấn luyện của cậu."

"Ừm, ta tới ngay." Sabnock gật đầu. Sau đó có vẻ vì gấp nên không kịp dọn dẹp bàn, cứ thế để nguyên hiện trường mà rời khỏi phòng.

Asmodeus ngoái đầu nhìn bóng lưng của cậu ta. Sau đó, cậu bước đến chỗ bàn mà Sabnock ngồi lúc nãy, không kiềm được tò mò mà liếc mắt nhìn qua vài dòng trong quyển sách mà cậu ta đang đọc.

Và sau khi đọc xong, cậu không ngạc nhiên lắm khi biết được chủ đề của nó. Lại là một quyển sách về Ma vương, Asmodeus không quá xa lạ với sở thích này của Sabnock.

Cậu con trai nhún vai, vốn định ra khỏi phòng thì bỗng dưng một cơn gió lùa qua cửa sổ, làm xấp giấy trên bàn rơi xuống. Asmodeus cúi xuống nhặt, và vô tình đọc được những gì ghi trên đó.

Trên tờ giấy đó, ở những dòng cuối cùng, có ghi hai cụm từ: [Sứ giả] và [Ma vương trong lời tiên tri]. Chúng được khoanh tròn lại bằng bút đỏ, trông vô cùng bắt mắt, và ở kế bên còn còn ghi thêm dòng chữ: [Là cùng một người?].

Asmodeus Alice sững người khi trông thấy những dòng ấy. Và gần như ngay lập tức, cậu rà soát lại tất cả, đặt xấp giấy vừa nhặt lên bàn, căng mắt ra mà đọc từng câu từng chữ, không để sót bất kì một thông tin gì.

Khoảng năm phút sau, sau khi đã đọc hết tất cả, Asmodeus buông thõng hai tay, không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho phải. Sau cùng, cậu lựa chọn giữ im lặng, sắp xếp lại mọi thứ về đúng vị trí ban đầu của nó và rời đi.

Trước ngày đến Sở ma quan theo lời Asmodeus Amuryllis, Asmodeus Alice nghĩ rằng mình đã biết về lí do tại sao Suzuki Iruma lại phải trốn chạy.

Nhưng... con tim yếu đuối của cậu không cho phép mình tin vào nó...

Trừ khi gặp lại Suzuki Iruma một lần nữa.

...

Ngày hôm đó, một đứa trẻ đã tự mình tìm đến Sở ma quan. Nó giương đôi mắt đầy sợ hãi mà nhìn lính gác cổng.

Nó nấc lên, dường như muốn khóc nhưng lại kiên cường, nén sợ hãi trong lòng mà lên tiếng:

"Làm ơn, cứu cháu, đưa cháu về đi mà."

Đó là giây phút họ nhận ra...

Cậu bé đó không thuộc về thế giới ác ma này.

Các ác ma vội vàng trấn an đứa trẻ. Họ vỗ nhẹ vai nó, và nói rằng họ sẽ giúp nó. Đây không phải là lần đầu tiên họ đối diện với tình huống này. Chuyện con người lạc vào Ma giới cũng không phải chuyện hiếm. Nhưng có lẽ việc một đứa trẻ trông như chỉ mới mười tuổi có thể tự mình tìm đến Sở ma quan để cầu xin sự giúp đỡ là lần đầu tiên.

Cứ như thể nó biết rõ nơi này có thể giúp nó vậy.

Một tên gác cổng gật đầu với tên còn lại. Đối phương hiểu ý ngay lập tức, nhanh chóng quay đầu đi báo cáo với cấp trên về sự việc. Tuy nhiên, chưa đi được hai bước thì anh ta đã trông thấy bóng dáng quen thuộc của Azazel Ameri. Anh đứng nghiêm lại, đặt một tay lên ngực phải, cúi đầu 90° và cất lời chào:

[END] [Mairimashita! Iruma-kun] Người HùngWhere stories live. Discover now