Chương 7: Ali-san

1.2K 155 13
                                    

Đứa trẻ cầm trên tay quả táo đỏ, nhìn qua anh chàng kế bên, rồi lại nhìn lại quả táo.

"Sao nhóc không ăn đi?" Kirara hỏi.

"Tại vì, ăn một mình mà không chia cho anh..." Iruma đáp.

"Hửm..."

Kirara nhướng mày, sau đó nói.

"Nhóc muốn ăn mà đúng không? Thì, nhóc cứ làm theo điều mình muốn thôi, Iruma. Nhóc có quyền ích kỷ mà."

...

Iruma chậm rãi ăn bát cháo nóng Opera mang vào. Cậu nghe anh ấy nói rằng hôm nào cũng sẽ chuẩn bị một bát, phòng khi Iruma tỉnh dậy và đói bụng.

"Iruma-kun, cháu ăn có ngon không? Cẩn thận kẻo bỏng nhé! Cháu có khó chịu ở đâu không? Nếu có thì cho Oji-chan biết nhé." Sullivan ngồi bên giường cậu, kế bên ông là Opera. Ông hỏi han Iruma đủ điều.

"Hehe! cháu không sao đâu Oji-chan. Hiện tại cháu thấy khoẻ như vâm ý!" Iruma đáp. Cậu nở nụ cười tươi nhìn ông.

"Kể cả cháu nói như vậy thì vẫn phải nghỉ ngơi thật tốt, Iruma-kun. Ông đã giúp cháu xin nghỉ rồi, nên cứ yên tâm mà ở nhà." Sulliva khoanh tay, ông nói chắc nịch. Lúc nãy nghe nói Iruma khóc làm ông lo sốt vó. Dù giờ cậu có nói cậu ổn thì Sullivan vẫn rất lo cho tâm lí cậu.

"Vâng, cháu biết rồi ạ."

"Sullivan-sama, tôi biết ngài muốn dành thời gian cho Iruma-sama nhưng ngài có việc gấp cần xử lí ở Babel đấy ạ." Opera cất tiếng nói. Anh cắt đứt cái không khí thắm thiết của hai ông cháu.

Sullivan sau khi nghe Opera báo thì ỉu xìu, gục mặt xuống. Ôi trời, cháu ông mới tỉnh dậy mà.

"Haaa... được rồi."

"Mà Iruma-kun này.."

"Vâng?"

"Có lẽ nhẫn của cháu sắp hết ma lực rồi đấy. Ông cho nó 'ăn' để đề phòng nhé?" Sullivan chỉ tay về phía nhẫn ác thực trên tay Iruma.

"À, vâng." Iruma cũng nhanh chóng gật đầu đáp. Cậu đưa tay ra về phía Sullivan.

Ông vươn tay ra, chuẩn bị chạm vào nhẫn ác thực. Nhưng chỉ là 'chuẩn bị' mà thôi. Vào khoảnh khắc khi Sullivan chạm vào nhẫn ác thực, một tiếng nói vang lên trong Iruma.

Sacchan.

Iruma nhanh chóng rụt tay lại. Đôi mày cậu nhíu chặt. Cậu im lặng trước sự bất ngờ của Sullivan và Opera.

"Iruma-kun?" Sullivan cất tiếng.

"À, vâng. Ch-Cháu nghĩ là mình hơi mệt một lát. O-Oji-chan đang có việc gấp đúng không ạ? Lát nữa về rồi làm sau có được không ạ? K-Không phải là ch-"

"Được rồi, Iruma-kun. Oji-chan không trách gì đâu. Cháu cứ nghỉ ngơi đi nhé." Sullivan cắt ngang Iruma, ông nhìn ra sự bối rối của cậu, chẳng nói gì mà chỉ nhẹ nhàng bảo cháu nghỉ ngơi.

"Vậy thôi thì Oji-chan đi nhé."

"Vâng, tạm biệt ạ."

Sullivan cùng Opera đi ra khỏi phòng, cho Iruma một không gian riêng.

[END] [Mairimashita! Iruma-kun] Người HùngHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin