Chương 72: Vô tình.

296 50 9
                                    

"Cậu... đi đu Akudol à?"

"Cậu nhất định phải giữ bí mật chuyện này." Purson Soy tái mặt, tức khắc bịt miệng Iruma lại.

Nhìn vẻ mặt đen xì của cậu bạn, Iruma lập tức gật đầu.

Purson dùng ánh mắt nghi ngờ mà nhìn cậu bạn một hồi, rồi cũng buông tay ra. Được thả, Iruma mới liếc nhìn Purson, sau đó hơi né tránh ánh nhìn của cậu ấy một chút.

Không ngờ là cậu ấy cũng có sở thích này.

Mà không phải là nói các ứng viên Thập Tam Quan ít thời gian rảnh lắm sao? Sao mà Purson có thời gian mà đi đu thế?

Nghĩ tới đây, rồi Iruma chợt nhớ tới người huấn luyện cho Purson Soy không phải là giáo viên được chỉ định, mà là người trong gia tộc, cụ thể là cha của cậu ấy. Nên tự nhiên cũng thấy hợp lí.

Chắc là... dù gì cũng là người nhà huấn luyện nên đỡ tuyệt tình hơn... nhỉ?

"Ừm... vậy thôi nhé?... Tớ về trước." Iruma tằng hắng một tiếng rồi nói. Cậu định chuồn đi ngay thì bỗng dưng cánh tay bị người kia nắm lại.

Purson Soy nhìn Iruma chằm chằm: "Ở cùng tớ khiến cậu khó chịu à?"

Trong vô thức, Iruma nuốt nước bọt, vội vàng nói:

"Không... làm gì có... chứ."

Thật lòng, Purson mang tâm lí ăn may mà hỏi câu đó. Có lẽ là do bị né tránh quá nhiều, cậu sinh ra cái cảm giác rằng, bất cứ câu hỏi nào thốt ra từ miệng bản thân, đều sẽ bị người này cho qua.

Purson thực sự đã nghĩ rằng đối phương sẽ im lặng. Nhưng bất ngờ thay, cậu ấy đã trả lời.

Được đáp lại, bỗng dưng Purson bối rối chẳng biết làm sao. Nhất thời buông tay ra, rồi gật đầu, kèm theo câu:

"Vậy... tạm biệt cậu." Dù cho nói như vậy, nhưng thật lòng, Purson muốn ở cùng cậu ấy nhiều một chút. Tuy nhiên, cậu biết rằng giữ đối phương lại chỉ khiến cả hai ngượng nghịu.

Nhìn bàn tay đang thả ra, khẽ cử động biểu thị sự không tình nguyện, nhưng lời nói thốt ra lại là lời chào tạm biệt của Purson Soy, Iruma bỗng chốc cảm thấy nặng nề.

Đáng ra, Purson không nên như thế này, và cả mối quan hệ giữ cậu và Purson cũng không nên như thế.

Rõ ràng, cả hai đã từng rất thân thiết, nói cho nhau mọi chuyện bất kể vui hay buồn, và nhiều khi, Purson còn dành cả một ngày trời để kể về những khủng hoảng trong những buổi huấn luyện cho cậu nghe...

Nhưng giờ đây, khi đứng cạnh nhau, Suzuki Iruma lại không dám quay đầu nhìn sang đối phương đang đứng bên.

Là do mùi hương đáng ghê tởm của máu tươi đã chia cắt cả hai.

Thật lòng, Iruma không muốn chuyện này tiếp diễn. Nhưng dù là như thế, cậu vẫn bị nỗi sợ hãi trong thâm tâm cản bước.

Iruma định đợi tới khi nào nữa đây? Tới khi nào thì cậu mới gỡ được mớ tơ vò đang cuốn lấy mối quan hệ này.

Cậu chỉ còn vài ngày nữa, và cậu cũng không muốn gây ra thêm rạn nứt cho cả hai trong khi chưa giải quyết được vết thương cũ.

[Mairimashita! Iruma-kun] Người HùngOnde histórias criam vida. Descubra agora