Chương 94: Hồi ức [3]

270 46 17
                                    

Trong khu rừng u ám và tối tăm, tôi sẽ luôn một mình đứng ở đó.

Không có bè bạn, không có thú dữ, cũng không có lấy một con côn trùng bé nhỏ...

Cũng không có... ba mẹ tôi.

Tôi đã sớm làm quen với việc phải ở đó một mình trong cô độc, sự lạc lõng ăn mòn tôi còn nhiều hơn cả cảm giác bất an vì ở một nơi xa lạ.

Đối với con người, đau đớn không đáng sợ, đói khát không đáng sợ, bệnh tật không đáng sợ, và cái chết... cũng không đáng sợ.

Đáng sợ nhất chính là sự cô độc. Bởi có lẽ, con người là một loài sống theo bầy đàn, chỉ khi sống cùng với nhau mới có thể "sống". Kẻ bị bỏ lại sớm muộn gì cũng chết trong cô độc, linh hồn bị dẫm nát bởi từng vết thương lớn nhỏ.

Vậy đấy, tôi cô độc.

Và để ngăn cản sự cô độc ấy giết chết bản thân, tôi bịt hai tai lại, cuộn tròn thân mình, nhắm chặt mắt, và cố quên đi thế giới xung quanh.

Một khi đã quên đi thì không có bất cứ thứ gì có thể làm tôi tổn thương nữa.

Tôi thu mình lại vào trong một cái kén vô hình, đảm bảo rằng sự tồn tại của bản thân nằm ở mức thấp nhất.

Tôi ở đó, và cũng chẳng trông chờ ai tới cứu tôi.

Đến cha mẹ còn không cứu tôi, đến cả những kẻ ruột thịt duy nhất trên đời cũng không cứu tôi. Vậy thì ai sẽ cứu tôi?

Không ai cả.

Tôi đinh ninh là như thế.

Cho tới một ngày nọ, bỗng dưng bóng tối của khu rừng mở dần, bình mình tưởng chừng không bao giờ tới giờ đây đang lấp ló ở đằng đông. Vài tia nắng ấm áp xuyên qua tán lá dày, vài giọt sương đang trở nên long lanh dưới ánh sáng mềm mại và dịu dàng ấy.

Tôi vẫn nhắm chặt mắt. Tôi không muốn bản thân sa vào sự ấm áp nửa vời này. Đây chỉ là tạm thời, chẳng phải là vĩnh cửu. Tôi không muốn hi vọng chỉ để một ngày nào đó lại bị đẩy ngã xuống vực sâu của sự tuyệt vọng.

Và vào giây phút tôi sắp chìm vào bóng tối vĩnh hằng trong tôi, một ai đó đã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi, chầm chậm kéo chúng ra khỏi đôi tai tôi.

Cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có đến từ người kia, trái tim tôi nhảy lên một cái. Và bỗng dưng, tôi hé mắt, đập nát đi lớp phòng thủ bảo vệ bản thân duy nhất của mình.

Đôi mắt tôi phản chiếu hình ảnh của đối phương: mái tóc tím dài qua thắt lưng, búi nửa đầu gọn gàng, cơ thể cao lớn như có thể che chắn tôi khỏi tất cả những điều xấu xa trên thế giới, và đặc biệt, tôi rơi và dần chết chìm trong đôi mắt màu violet quá đỗi dịu dàng của người kia.

Tinh ranh mà hiền hòa, gian xảo mà ân cần, thờ ơ mà cũng rất đỗi quan tâm...

Đó chính là anh, Kirara.

...

"Nhóc làm gì ở đây thế?"

Delkira nhấc bổng cậu nhóc lên, sau đó nhếch môi, nghiêng đầu cười: "Chơi trốn tìm gì mà không chịu nấp gì hết vậy?"

[END] [Mairimashita! Iruma-kun] Người HùngWhere stories live. Discover now