Chương 109: Câu chuyện về kẻ điên.

329 52 10
                                    

"Xin chào."

"Liệu tôi có thể ở lại đây một đêm không?"

Suzuki Iruma ngẩn người, tâm trí cứ như bị nhấn chìm trong đôi mắt của kẻ kia. Không phải là do đôi mắt ấy đẹp, mà là do nó chứa một thứ cảm xúc gì đó mà cậu không thể nào hiểu được, có thể là ám ảnh, cũng có thể là chấp nhất điên cuồng... Cậu đứng im như tượng một lúc lâu, mãi cho đến khi đối phương tằng hắng thì mới giật mình đáp lại:

"À, anh đợi tôi một chút nhé?"

Nhận được cái gật đầu của đối phương Iruma mới chạy vào nhà, gọi:

"Martha ơi, có một người muốn ở nhờ một đêm, chị ra xem sao."

Martha tay cầm con dao bếp, bước ra khỏi cửa. Cô nhìn vẻ mặt 'lương thiện' và 'đáng thương' của kẻ kia, cũng mủi lòng và bảo:

"Được thôi, mời cậu vào nhà."

Hắn mỉm cười một cách vui sướng khi nhận được lời đồng ý của chủ nhà, vội vàng cúi đầu cảm ơn một cách rối rít. Martha thấy vậy cũng có thiện cảm với hắn, cô bảo Iruma dẫn hắn vào phòng khách và tiếp đãi, còn chính mình thì đi vào và tiếp tục chuẩn bị bữa tối.

"Nếu muốn, cậu có thể ăn tối cùng chúng tôi. Bữa tối hôm nay tôi nấu có chút nhiều." Martha nói vọng ra, và như dự đoán, cô nhận được lời cảm ơn đầy hạnh phúc của vị khách kia. Còn Iruma thì chuẩn bị cho hắn một ly nước lọc, cũng như chỉ cho hắn chỗ để cất chiếc áo choàng dài vướng víu.

Bấy giờ, Iruma mới quan sát thật kĩ người thanh niên. Hắn ta mặc một bộ trang phục đơn giản, nhưng có chút bẩn và nhàu nhĩ. Nếu bỏ qua chi tiết là hắn hơi luộm thuộm, thì Iruma nhận xét đối phương có một vẻ ngoài khá sáng sủa, thậm chí là còn có thể nói là hiền hòa.

Sau khi ngồi xuống, đối phương lại tiếp tục cảm ơn cậu. Điều này làm cậu tự hỏi liệu ánh mắt khi nãy cậu nhìn thấy ở người này có phải là thật hay không? Làm sao một người hiền khô thế này lại có thể làm ra vẻ mặt đáng sợ như thế chứ?

Iruma tự nhủ rằng mình đã nhìn nhầm. Sau đó cậu tập trung vào việc trò chuyện với vị khách kia.

"Anh tên gì thế ạ? Và cả... hoàn cảnh của anh?..."

Vị khách ấy nhoẻn miệng cười, híp mắt che đi đồng tử của bản thân, cố gắng để không làm lộ cảm xúc phấn khích tột độ:

"Tôi tên là Amy Kirio, là một kẻ lang thang."

Phải, là Amy Kirio. Chính là Amy Kirio, kẻ vốn bị bắt giam tại hầm ngục Ma thần, vốn phải bị xử tử từ vài tháng trước.

Kirio cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt 'người bạn cũ', thầm tò mò không biết cậu ta sẽ này ra vẻ mặt gì khi nghe thấy tên hắn.

Sẽ là sợ hãi hay căm hận? Sẽ là dửng dưng hay xem hắn như sâu bọ rắn rết?...

Có lẽ sẽ là sợ hãi xen lẫn sự hận thù đến tận xương tủy đi...

"Vâng... Hiện tại tôi cũng không có tên gọi, nên anh có thể gọi tôi bằng gì cũng được."

Đôi mắt Amy Kirio mở to. Hắn ta phải kiềm chế bản thân để không bật cười một cách vui sướng. Quên rồi! Đối phương quên hắn rồi! Thì ra tất cả những gì hắn được biết từ kẻ đó đều là sự thật...

[Mairimashita! Iruma-kun] Người HùngWhere stories live. Discover now