Chương 87: "Giấc mơ" trở thành "hiện thực"

363 54 12
                                    

Giỡn xíu thôi, sao mà chít được. Sao mà main chít được đúng không?

...

Bóng tối bao trùm lấy Suzuki Iruma. Sự lạnh lẽo của vây, tràn vào tim phổi, chặn đứng hô hấp.

Iruma cảm giác như linh hồn mình đang lạc trôi.

Mình... chết rồi à?

Cái cảm giác lạc lõng đã đưa Iruma đi tới kết luận đó.

Cậu không thể cảm nhận được cơ thể mình, cứ có cảm giác như mình đang bay bổng trong hư không vô định, đang trôi dạt trong một đường hầm tối đen...

Và, như một phép màu, giây sau đó, phía cuối "đường hầm" kia, một tia sáng nhỏ bé phá vỡ bóng tối mà chiếu rọi vào thân thể cậu.

Sợi dây xích buộc lấy linh hồn Suzuki Iruma vỡ tan.

Và này đây, chàng trai loài người lại lần nữa mở mắt ra.

...

Rầm!!!

Lạch cạch! Lạch cạch!

Mùi của đất đá, bụi xi măng xộc vào mũi. Âm thanh của sự đỗ vỡ liên tục vang lên, bên tai là tiếng của vài người xì xầm. Cảm giác như tay đang chạm vào một thứ gì đó cứng cáp.

Ánh sáng mơ hồ của ánh đèn len lỏi vào khóe mắt, cái cảm giác lơ lửng vô định dần dần biến mất vào hư vô.

"Vì phun quá nhiều độc... nên cảm giác tệ quá..."

"E... em ổn chứ, Vine?"

Giọng nói của ai mà... giống mình vậy? Iruma mơ màng nghĩ.

Dù cho có nhìn thấy được tia sáng nhỏ nhoi, Iruma vẫn không thể tỉnh dậy. Tựa chư cậu đang bị thứ gì đó kìm kẹp, ngăn cản không cho thoát ra cái lồng vô hình.

"Jazz cử động được chứ? Cậu không sao chứ?"

Giọng nói khi nãy lại tiếp tục vang lên, và lần này, đột nhiên tim Iruma đập mạnh. Cảm giác hồi hộp bắt đầu dâng lên tới tận cổ họng, và mảng màu đen tối trước mắt bỗng dưng xuất hiện vết nứt.

"Ừ, không sa..."

"..."

"Không..."

"Sợ chết khiếp đi được... thật đó."

Và khi ấy, tựa như một con sâu bướm phá kén, Suzuki Iruma mở mắt ra. Đôi mắt sapphire xanh phản chiếu hình ảnh Andro M. Jazz đang run bần bật, và sau đó, đối phương nắm lấy bàn tay đang chìa ra của cậu.

Cảm giác ấm nóng cực kì chân thật đến từ bàn tay của Jazz khiến Iruma như bừng tỉnh. Cậu mở to mắt, như đang rất sốc mà nhìn Jazz trước mặt.

Cuối cùng, như một phản xạ tự nhiên, Iruma ngay lập tức vùng tay ra khỏi Jazz, sau đó mất thăng bằng mà ngã xuống đất cái bịch.

"Iruma-senpai! Anh không sao chứ!?" Crocell Chima tức khắc chạy đến đỡ lấy Iruma đang ngồi trên đất. Cô bé lấy hai tay ôm má đàn anh, xem xét đủ kiểu, rồi sau đó quay sang cậu nhóc Vine Garson mà nạt, "Này, còn đứng đó làm gì mà không qua đây đỡ anh ấy hả!?"

[Mairimashita! Iruma-kun] Người HùngWhere stories live. Discover now