Chương 112: Nguyền rủa - Phước lành.

319 55 5
                                    

Quay ngược thời gian vào một tuần trước.

Gió biển luồn qua mái tóc xanh ngọc của Amy Kirio. Màu hoàng hôn nhuộm đỏ đôi đồng tử xanh ngát của hắn. Tên lại tổ mỉm cười dịu dàng với cô bé July đang ngồi xây lâu đài cát bên bờ biển.

"July à, em đang xây gì đó?" Kirio tiến lại gần, ngồm xồm xuống trước mặt cô bé và hỏi. Đôi mắt ngập tràn tia vui vẻ của July phản chiếu bóng hình Kirio, con bé cười toe toét, bảo:

"Là nhà của chúng ta đó!" July chỉ tay vào từng người cát nhỏ ở dưới, "Đây là mama nè, kế bên là anh Kirio, đây là July, và cuối cùng là anh bé của July!"

Amy Kirio cười, "Em thích cậu ấy lắm sao?"

"Vâng ạ!"

"Sao em lại thích cậu ấy thế, July?"

July nghiêng đầu. Lần này, có vẻ như cô bé cần thời gian để suy nghĩ ra một lí do. Sau vài phút im lặng, có lẽ là do đã tìm thấy lí do hợp ý mình nhất, cô bé cười thật rạng rỡ mà đáp lại:

"Vì anh ấy giúp July không còn bị đau nữa đó ạ! Từ khi ở bên cạnh anh ấy, July luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc!"

"July yêu anh ấy rất nhiều đó!"

"Hừm..." Kirio ngân dài, tay gõ nhịp lên trên bãi cát vàng. Sau đó, hắn đưa tay lên, xoa đầu cô bé, "Chắc hẳn Iruma-kun cũng yêu em nhiều lắm đó, July à."

"Vậy còn anh Kirio thì sao?"

"Hửm?"

"Anh Kirio có yêu quý anh ấy không?"

"Haha..." Lần này, Kirio không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng khúc khích vang lên, quanh quẩn bên tai của July, "Tất nhiên là anh yêu quý cậu ấy rồi."

"July à, anh nhờ em chuyện này nhé?" Bỗng dưng, Kirio buông lời nhờ vả July sau tràng cười dài. Cô bé ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngây thơ đáp ứng.

"Tất nhiên là được rồi ạ!"

"Vậy thì... em hãy ngủ một chút đi nhé?"

"Vâng?..."

Xẹt!!!

Đột nhiên cổ của July đau nhói, tầm mắt tối sầm lại sau câu nói ấy của Amy Kirio. Cơ thể con bé mất thăng bằng, cứ thế ngã nhào. Những hình ảnh cuối cùng trong kí ức của cô bé ác ma là nụ cười đáng sợ của kẻ vốn dĩ hiền lành, cùng với tia sáng của kìm chích điện nằm trên tay đối phương.

Anh Kirio?

Amy Kirio lúc này mới lột lớp mặt nạ "người anh trai dễ mến" ra, dùng đôi mắt lạnh lùng đến phát run mà nhìn cơ thể nhỏ bé yếu ớt của July. Hắn nhìn về phía mặt trời, nhoẻn miệng cười, lần này chính là nụ cười xấu xa đầy dục vọng quen thuộc của hắn.

"Bắt đầu nào."

...

Tại mái ấm của mình, Martha bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Cô chẳng hiểu vì sao bàn tay mình lại mất hết sức lực và run lên. Chiếc bánh kem dành cho July vẫn còn vài bước nữa là sẽ hoàn thành, thế mà Martha không thể nhấc tay lên nổi, cả cơ thể tựa như không còn là của cô nữa.

[END] [Mairimashita! Iruma-kun] Người HùngWhere stories live. Discover now