Chương 133: Thực tế

234 31 1
                                    

"Lần này, ta sẽ gia nhập với các ngươi."

Sabnock Sabro bước đến, tuyên bố một câu khiến cả lớp cá biệt cứng đờ người, ngơ ngác nhìn cậu ta.

Shax Lied há hốc mồm, nói như thể không tin:

"Cậu nói thật à? Cậu có đang bị sốt hay gì không đấy?"

Nói chứ... không riêng gì Lied, mà cả đám đều không tin nổi Sabnock sẽ chủ động nói ra những lời đó.

Bởi, Sabnock Sabro chính là kẻ đã kiên cường tới cuối cùng, nhất quyết không tham gia vào việc này. Thái độ của cậu ta kiên quyết tới nỗi tất cả tưởng rằng đối phương sẽ không bao giờ thay đổi ý định.

"Này, mục đích của cậu là gì?" Từ đằng sau, Andro M. Jazz bước đến, đôi mắt đanh lại nhìn cậu ác ma kia, "Tớ không hiểu nổi cậu."

Trong phút chốc, Jazz đã đứng đối mặt với sư tử vàng, chẳng hề run sợ trước cái cơ thể to lớn và mạnh mẽ đó.

"Rốt cuộc cậu đang muốn làm gì, Sabnock? Cậu nhất quyết không đến vào đêm hôm đó. Cậu bỏ ngoài tai mọi câu hỏi của bọn tớ. Và cậu tỏ ra như thể đã buông xuôi. Ấy thế mà hiện tại cậu quay đầu. Cậu đang muốn níu kéo gì à? Hay đơn thuần là vì cậu hối hận vì quyết định trước đó?"

Sabnock im lặng trước ánh nhìn dò xét của Jazz. Hay nói đúng hơn là cậu ta không muốn trả lời.

Jazz cười khẩy: "Thật không hiểu nổi cậu. Trước đây tớ cứ nghĩ cậu là một tên não cơ bắp cơ đấy! Không ngờ cậu lại là một kẻ phức tạp đến mức này. Liệu cậu là một đứa ranh ma biết lựa thời cơ, hay chỉ đơn giản là một thằng hèn đang cố gắng lấp liếm quyết định sai lầm của bản thân?" Và đôi mắt đỏ máu của cậu ta nhìn vào đôi đồng tử vàng kim.

"Cậu làm tớ khó chịu đấy."

Ix Elizabetta cảm thấy nhộn nhạo. Đụng chạm đấy, vì cô cũng từng là một kẻ hèn chạy trốn.

Allocer Schneider và Asmodeus Alice nhìn nhau. Họ hiểu vì sao Jazz lại tức giận. Bởi lẽ tất cả bọn họ, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, đều dốc hết sức mình để đi tìm người đó. Họ hi sinh rất nhiều thứ: thời gian, nước mắt, sức lực... nhiều vô kể, và tâm trí lúc nào cũng hướng về điều đó. Vào đêm hôm ấy, khi Sabnock Sabro không tới, họ đã không tránh khỏi việc thất vọng. Họ đã phải rất cố gắng để gạt đi nỗi thất vọng ấy, loại bỏ Sabnock ra ngoài và tiếp tục với mục tiêu của mình. Khó khăn lắm họ mới làm được điều đó.

Thế mà giờ... một kẻ từng chạy trốn như Sabnock lại quay trở lại, như thể cười cợt vào bao công sức đổ ra từ đầu đến giờ của họ.

Tất nhiên là họ không thể ngăn cản đối phương, nhưng cũng không thể không khó chịu.

Và có lẽ Sabnock Sabro cũng hiểu được điều đó. Chính vì thế, lúc này đây, cậu ta cúi đầu thật sâu trước mặt mọi người, nói lớn:

"Ta biết các người rất khó chịu vì hành động này. Ta biết ta vô liêm sỉ như thế nào khi đề nghị như vậy. Nhưng có một điều ta muốn khẳng định với các ngươi."

[Mairimashita! Iruma-kun] Người HùngWhere stories live. Discover now