Chương 145: Hỗn loạn.

278 40 17
                                    

Valac Clara sẽ luôn nhớ về ngày đầu tiên cô gặp Suzuki Iruma.

Khi ấy, bàn tay ấm nóng chìa ra trước mặt cô. Cậu ấy trao cho cô ánh nhìn thật dịu dàng, và cô ngây ngất trong niềm vui sướng vì lần đầu tiên, có một ai đó ngoài gia đình thật lòng đón nhận cô.

Đối với Clara, Suzuki Iruma là gia đình. Cậu ấy mang cho cô cảm giác rằng bất cứ nơi đâu có mặt cậu ấy, nơi đó là nơi an toàn.

Nhưng, khi tiếp xúc đã lâu, Clara nhận ra cậu ấy còn hơn cả hai từ "gia đình".

Cậu ấy cao hơn "gia đình", và quan trọng tới nỗi...

Clara không muốn để mất cậu.

Cô gái tóc xanh biết là mình đang dần trở nên giống Azu Azu, nhưng mà cô không kiểm soát được. Kể từ cái ngày Iruma nói lời tạm biệt, Clara càng chắc chắn hơn về cảm giác ấy.

Đó là khi... cô muốn cố gắng vì một người, muốn làm mọi thứ vì đối phương. Chính vì thế, Clara gạt bỏ những giờ chơi nhỏ nhặt, cùng Balam ngao du khắp ma giới.

Tất cả là để tìm lại cậu ấy.

Và giờ đây, Valac Clara đã đạt được ước nguyện của mình. Tiết trời ngày đông lạnh lẽo chẳng khiến Clara run rẩy, điều khiến đôi bàn tay cô run lên là bóng lưng quen thuộc của người đó ở phía xa.

Tớ đã trông thấy dáng vẻ cậu một lần nữa sau bốn năm ròng rã.

Đôi mắt ngọc lục bảo của Clara ầng ậng nước. Cô nghẹn giọng, muốn hét lên cái tên của cậu ấy. Đôi chân cô bước đi, rồi nhanh dần, chạy đến bên cậu.

"Iruma-"

Soạt!

Thế nhưng, Clara chưa kịp nói hết lời thì đã bị một ai đó bịt miệng lại, ngay tức khắc kéo cô bay lên trời, rời khỏi chỗ đó. Clara trợn tròn mắt, giãy dụa.

"Thả ra!!!"

"Đừng có giãy nữa, Clara!"

Giọng nói quen thuộc khiến Clara khựng người quay đầu lại nhìn kẻ đang kéo mình bay lên không trung.

Là Caim Kamui.

"Này, thả tớ ra!!!"

Clara vẫn bướng, và Kamui thở hắt ra, quát lại:

"Iruma-kun mất kí ức rồi! Nếu bây giờ cậu chạy lại thì sẽ dọa cậu ấy chạy mất đó!"

"Tớ không dọa cậu ấy đâu mà! Chỉ là lại gần chút thôi!"

"Cậu muốn Iruma-kun nhìn cậu với ánh mắt kì dị à?"

Nghe thế, Clara lập tức nín họng.

"Không muốn đúng chứ? Nếu vậy thì bớt giãy dụa và đi với tớ đi." Kamui thỏa hiệp, và, Clara bĩu môi, hình như là dỗi rồi.

Cô nàng lẩm bẩm: "Thả tớ ra trước."

Kamui nhìn Clara nghi ngờ. Sau khi chắc chắn cô bạn sẽ không giở trò thì mới thả đối phương ra. Clara lơ lửng trên không trung nhờ phép thao túng trọng lực, không hề bung cánh ra. Cô ấy nhìn Kamui, rồi lại ngó xuống dòng người bên dưới, nhanh tay lấy trong túi ra hai cái kính ngăn trở nhận thức, một cho mình, một cho cậu bạn triệu hồi sư.

[Mairimashita! Iruma-kun] Người HùngWhere stories live. Discover now