5

11.8K 1K 108
                                    

lee seokmin nhìn dáng vẻ bối rối của người trước mặt mà không khỏi cảm thán trong đầu.

nếu nói hắn kém người kia tận 2 tuổi,  xin chắc chắn là sẽ không có một ai tin.

"c-chào tổng giám đốc..."

jisoo lúng túng đứng dậy, hai tay vung vẩy loạn xạ ra đằng trước đằng sau, ánh mắt chỉ dám ngước lên nhìn vào hắn đúng một lần rồi chung thuỷ cắm xuống mặt bàn.

seokmin cười khổ một tiếng, sải bước chân tiến lại gần hơn về phía của người kia.

tối hôm đó, nói làm sao nhỉ, vốn dĩ hắn không có để ý một chút nào tới anh hết. hai người thậm chí còn chẳng có một khái niệm nào về sự tồn tại của đối phương trong không gian xập xình rộng gần 50 mét vuông.

chỉ là đột nhiên khi chuyện vẫn đang diễn ra như mọi ngày thì liền có một loạt âm thanh náo động tại quầy bar, tất cả mọi người trong quán đều tập trung lại gần và thấy ngay một hong jisoo dù có đang say xỉn bét nhè nhưng vẫn ra sức đánh vào đầu ai đó, với hai ba nhân viên khổ sở lắm mới giữ anh lại được. hỏi qua kéo lại một hồi thì mới biết hoá ra tên kia muốn dẫn jisoo đi lên khu khách sạn nhưng bị từ chối thẳng thừng, ngượng quá muốn cưỡng ép anh thì liền nhận ngay mấy đấm vào mặt.

hong jisoo cảm thấy đầu mình ong ong, mặc kệ đám đông vẫn còn đang bu đen bu đỏ xung quanh mà lần lần tìm đường đi ra ngoài phía nhà vệ sinh. anh đang rất chóng mặt, rất khó chịu. anh không thích cái không khí ồn ào như này một chút nào hết.

trùng hợp thế nào lại đụng mặt lee seokmin trên đường đi. anh đã say tới nỗi có bước đi thôi mà cũng va phải hắn trên một khúc hành lang dài. ngay lập tức, cái thân thể mềm oặt vì nốc gần một chai whisky ngã xuống giữa những ánh đèn chập choạng mờ ảo.

"đ** mẹ mắt để sau gáy hả?!"

rượu vào đổi tính nết, jisoo chẳng ngại ngần gì mà sẵng giọng nói lớn với người trước mặt.

lee seokmin nhíu mày khó chịu. hắn vừa rời chỗ để ra đây trả lời tin nhắn nên không biết được cái người đang ngồi ở dưới đất kia có bao nhiêu phần đanh đá, thành ra cũng chẳng kiêng dè gì mà lạnh lùng đáp trả lại anh.

"lịch sự xíu đi, cậu là người va phải tôi trước đấy?"

"con mẹ nó, đã sai còn không xin lỗi bố. thích gây sự à?"

hong jisoo nghe tới kia thì máu nóng trong người liền chạy lên đại não. anh bật người dậy, nhào tới túm lấy cổ áo seokmin, kéo mặt hắn sát lại gần mình. jisoo dồn hắn sát tường, lúc này nhờ một ánh đèn rọi vào mà anh mới nhìn được rõ cái khuôn mặt của tên láo toét đụng phải mình nó trông như thế nào.

hửm, cũng đẹp trai đấy nhỉ.

còn sót lại 30% tỉnh táo, jisoo vẫn nhớ mang máng được lý do vì sao đêm nay mình lại có mặt ở đây để dùng rượu giải sầu. jisoo bị người yêu phản bội, anh ta vứt thiệp cưới của mình và con gái nhà giàu đó lên bàn sau khi tàn nhẫn nói ra lời chia tay với hong jisoo.

bảo không buồn không đau lòng thì sẽ là nói dối. vậy là anh quyết định tìm đến quán bar ăn chơi nhất seoul, nơi mà có đánh chết jisoo cũng không bao giờ nghĩ là bản thân sẽ dám buớc vào để chính thức bắt đầu quá trình chữa lành trái tim đã tổn thương của mình.

seoksoo | accidentOnde histórias criam vida. Descubra agora