27

13.4K 862 179
                                    

yoon jeonghan nhăn mặt khi nhìn thấy cảnh người bạn thân yêu dấu của mình nằm cuộn tròn ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ trong lòng lee seokmin, miệng thì đang được hắn cẩn thận nhét vào từng miếng hoa quả đủ loại từ táo cho tới dâu tây, mắt chăm chăm vào bộ phim chiếu trên cái tivi to như ngoài rạp chiếu ở phòng khách nhà họ lee.

"ủa jeonghan, mày đến hồi nào vậy?"

jisoo nghe thấy tiếng động liền quay lại, thấy người kia đang đứng nhìn mình trân trân thì không khỏi thắc mắc.

"bạn nhầm người rồi, mình không phải là jeonghan. mình chỉ là một cái bóng đèn biết đi thôi, haha..."

nói rồi jeonghan quăng thẳng túi quần áo trẻ em trên tay mình vào mặt lee seokmin, xoay người đi một mạch ra bên ngoài cửa chính nhà họ lee, mở cửa xe ra ấm ức kể lể với người đang ngồi bên trong.

"anhhhhhhh! jisoo nó hông cần em nữa rồi!"

seungcheol thấy vẻ mặt phụng phịu như đứa nhỏ bị giành mất đồ chơi của vợ sắp cưới nhà mình chỉ biết lắc đầu cười trừ.

"cũng đúng mà, trái đất này chỉ có mình anh cần em thôi"

"trọng tâm không phải là chỗ đó!!!!"

jeonghan giãy đành đạch lên, cậu hờn dỗi nói với seungcheol.

"anh phải vào trong với em, hai đứa chúng nó ôm ấp nhau nhìn ngứa hết cả mắt"

"thế sao nãy em bảo là anh cứ ngồi ngoài đây chờ, em đưa đồ cho jisoo nhanh rồi về luôn?"

seungcheol bỏ tập tài liệu cầm trên tay sang khoảng trống ở bên cạnh, đoạn chỉnh lại phần cổ áo sơ mi đang có hơi lộn xộn của mình. miệng thì nói vậy, nhưng tay seungcheol thì đã với sang mở cửa xe rồi đứng dậy đi ra ngoài. jeonghan thấy thế liền lon ton chạy qua, khoác lấy tay seungcheol ôm sát rạt vào người, rồi kéo anh chạy như bay vào lại trong phòng khách nhà họ lee.

"nãy khác giờ khác, em không kém miếng người ta được đâu, em có anh mà"

một lần nữa lại nhìn thấy cảnh người bạn thân yêu dấu của mình nằm cuộn tròn ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ trong lòng lee seokmin, chỉ khác là giờ trán cậu em kia đang u lên một cục nho nhỏ vì cú ném vừa rồi của yoon jeonghan mà thôi.

"yah hong jisoo! đi ra đây nói chuyện coi!"

jisoo đang chu mỏ thổi thổi vết sưng của seokmin, nghe được tiếng gọi như sấm rền của họ yoon thì quay ngoắt lại, nhe răng gầm gừ.

"mắc cái gì mà mày ném tím đầu chồng tao luôn rồi hả con thỏ kiaaaaaa"

choi seungcheol nhìn ngang nhìn dọc như nào cũng chỉ thấy trên trán lee seokmin chỉ hơi hơi đỏ lên, chứ đừng nơi tới tím bầm hay chảy máu gì hết.

"ghê nhỉ, chồng tao cơ đấy"

jeonghan bĩu môi, sau đó quay sang khoác lấy tay seungcheol kéo anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện cặp đôi kia với mình. jisoo cũng chẳng vừa mà kéo seokmin lại rồi ngồi luôn vào lòng của hắn, thành công khiến cho khuôn mặt lee seokmin vẽ lên một nụ cười tươi như nắng hạ. hắn vui vẻ hôn cái chóc lên má jisoo, nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã bị một giọng nói lạnh băng chặn họng.

seoksoo | accidentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ