28

13.3K 901 200
                                    

jisoo đã chuẩn bị tâm lý rằng ba mình chắc chắn sẽ nổi điên khi thấy anh dám mang về nhà một người cùng giới và nói rằng người đó sẽ trở thành con rể của ông, thậm chí như muốn trêu ngươi số phận mà jisoo còn phải thêm vào đó chuyện trong bụng mình hiện đang có một đứa con với người ta nữa.

và đúng là ông hong sunhyuk nổi điên thật.

chén trà bay thẳng vào tường bể tan tành, tiếng đổ vỡ sắc ngọt khiến cho tâm trạng vốn đã căng như dây đàn của jisoo lại càng thêm hoảng loạn. như một bản năng, jisoo lập tức siết chặt lấy bàn tay của người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình, không tự chủ được mà dịch người của mình ngồi sát hơn một chút về phía hắn.

từ khi mang thai, các giác quan của jisoo nhạy cảm hơn xưa rất nhiều, nhất là về thính giác và khứu giác. yoon jeonghan sau khi chứng kiến cảnh bạn thân mình đang ngồi tít ngoài phòng khách mà cũng ngửi ra được choi seungcheol đang xào cà rốt ở tận bên trong bếp, ghê hơn nữa là còn nghe thấy cả tiếng lee seokmin mở tủ đồ khô tìm gia vị ướp thịt nướng thì chỉ biết bảo với jisoo một câu.

"mày có bầu mà cứ như biến hình thành siêu nhân ấy nhỉ, tai với mũi của mày giờ còn thính hơn con chó nhà tao nữa"

thế là ăn một đạp ngã lăn từ trên sofa xuống đất.

lee seokmin vốn đang định nói gì đó nhằm vuốt xuống cơn giận của ngài hong sunhyuk, nhưng rồi hắn để ý thấy người đang ngồi bên cạnh đã bị tiếng chén vỡ doạ sợ thì liền mặc kệ luôn ba vợ tương lai đang ngồi ngay đối diện mà quay sang ôm jisoo vào trong lòng, xoa nhẹ lên lưng anh để giúp jisoo bình tĩnh lại hơn.

"xin bác từ từ nghe cháu giải thích chứ đừng nóng giận như vậy, jisoo đang có thai, anh ấy dễ bị hoảng sợ ạ"

mẹ hong đứng ở phía ngoài theo dõi tất cả mọi chuyện ở bên trong, ánh mắt bà hết nhìn chồng mình đang thở hổn hển vì tức giận lại nhìn tới con trai mình đang run rẩy sợ hãi được một cậu trai ôm trọn vào lòng mà vỗ về. bà lo lắng không biết có nên bước vào trong hay không, chỉ sợ làm cho cơn giận của ông sunhyuk tăng lên thêm nữa thì chắc chắn là cả cái ấm trà kia cũng sẽ lại bị ném vỡ cho tan tành mất.

lee seokmin chậm rãi trình bày với ba hong, từ việc hắn và anh chẳng may có quan hệ với nhau dẫn tới sự xuất hiện của bé con cho tới việc gia đình hắn hoàn toàn ủng hộ chuyện kết hôn của cả hai người, còn giờ thì jisoo và hắn chỉ mong ông hãy mở lòng chấp nhận để đứa nhỏ trong bụng anh được sinh ra trong sự yêu thương của hai bên nội ngoại mà thôi.

"... cũng đều là lỗi của cháu, hôm đó say quá nên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn với jisoo. nhưng hiện giờ chúng cháu cũng đã có tình cảm thật lòng với nhau rồi ạ, nếu bác muốn trách mắng thì chỉ cần trách mắng cháu thôi, jisoo anh ấy không có lỗi. xin bác hãy đồng ý chuyện của bọn cháu."

giọng hắn thành khẩn nói với người đàn ông đang chau mày trầm ngâm ngồi ở đối diện mình. rồi mắt seokmin hướng ra phía cửa lớn, nơi mẹ hong đang lặng lẽ rơi nước mắt nhìn cậu con trai với chiếc bụng đã hơi nhô lên qua lớp áo mỏng ở bên cạnh hắn, khẽ gật nhẹ đầu. bà liền đi vào bên trong căn phòng khách, ngồi xuống bên cạnh jisoo, đỡ lấy từ vòng tay của seokmin rồi ôm vào lòng thân hình đứa con trai mà mình không được gần gũi mấy năm nay, nghẹn ngào nói không thành tiếng.

seoksoo | accidentWhere stories live. Discover now