11

10.6K 830 251
                                    

hơi nghiêng nhẹ ly rượu trên tay, lee seokmin cười nhỏ một tiếng. nãy giờ hắn không thể dời mắt được khỏi con mèo xinh đẹp của mình, ngay từ giây phút anh khoác tay stylist nổi tiếng yoon jeonghan xuất hiện ở cửa chính đi vào bên trong hội trường đám cưới.

"nhìn vừa thôi, rớt cái tròng mắt xuống đất bây giờ"

kim mingyu từ đằng sau tiến lại gần khoác vai seokmin. thấy ánh mắt thằng bạn thân của mình đang chỉ tập trung duy nhất tại một người ở phía đầu bên kia hội trường, mingyu tò mò hỏi.

"ai đây mà lại làm lee ceo phải nhìn chăm chú thế này?"

"thư ký mới của tao"

cụng nhẹ ly rượu với mingyu, seokmin miệng thì trả lời cậu mà mắt thì vẫn không thôi nhìn về hướng jisoo đang đứng.

chỉ cần nhìn dáng vẻ xinh đẹp của anh khi đưa ly rượu trên tay lên môi nhấp một ngụm thôi mà cũng đủ để khiến cho lòng hắn phải nhộn nhạo một phen.

"sợ rồi đấy nhé, thư ký mà mày cũng không tha luôn?!"

seo myungho nãy giờ đang ngồi trên ghế lướt điện thoại, nghe tới đây liền dùng một ánh mắt kinh hoàng ngước lên nhìn lee seokmin.

"thế mày với moon junhwi thì gọi là gì? anh em tốt à?"

lee seokmin chẳng ngại ngần mà cúi xuống nhìn lại về phía myungho, cười cợt nói.

"èooo dỗi vãi chưởng, mai tao sang nhà mày mách mẹ lee"

myungho bĩu môi rồi quay sang lấy một chiếc bánh nhỏ trên bàn buffet. vừa ăn, cậu vừa âm thầm đánh giá cái người mà từ nãy tới giờ vẫn đang bị đôi mắt của lee seokmin nhìn chòng chọc không tha.

"đùuuuu chơi hẳn vest trắng luôn, như này là tính chặt đẹp park soohee rồi còn gì"

ai cũng biết rằng luật bất thành văn khi đi đám cưới là các khách mời đều sẽ lựa chọn trang phục chỉn chu nhưng không quá nổi bật để tránh lấn át cô dâu cùng chú rể. thường thấy nhất là mọi người sẽ không chọn hai màu trắng và đỏ, chỉ trừ khi đó là dresscode được yêu cầu trong thiệp mời mà thôi.

nhưng hôm nay, hong jisoo lại xuất hiện cùng một bộ suit trắng thanh nhã, kết hợp với mái tóc được vuốt lên lộ ra vầng trán cao làm cho khuôn mặt xinh đẹp đã được tô điểm cẩn thận của anh càng thêm nổi bật hơn. bất kì ai trong lễ đường này đều không kiềm được mà phải nhìn jisoo lâu hơn một chút, và có vẻ jisoo cũng biết điều này rất rõ khi trên thường trực trên môi anh lúc nào cũng là một nụ cười nhàn nhạt, kèm theo đấy ánh mắt lười biếng đầy mị hoặc. chính cái phong thái nửa thuần khiết trong sáng nửa quyến rũ mơ màng ấy của jisoo càng khiến cho nhiều người để ý tới anh hơn.

lee seokmin hơi nhướn mày, rồi chậm rãi nhấp một ngụm rượu nhỏ. hắn đang cảm thấy rất khâm phục sức chịu đựng của bản thân khi không lao tới và kéo jisoo ra khỏi đây, đem anh tới một chỗ nào đó rồi giấu thật kĩ đi để không ai có thể nhìn thấy sự xinh đẹp này của anh thêm một giây phút nữa.

đột nhiên, trong đầu seokmin vang vọng một dòng suy nghĩ, rằng hắn muốn jisoo chỉ thuộc về mình hắn mà thôi.

"mà khẩu vị của mày thay đổi cũng nhanh nhỉ, tưởng mày không  thích dây dưa với người cùng công ty cơ mà"

seoksoo | accidentWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu