7

11.2K 907 93
                                    

sau khi đã nuốt từng lời dặn dò cực kì chi tiết của thư ký jung, ngẩng đầu lên cũng đã là gần mười hai giờ trưa, hong jisoo có chút đói bụng.

chắc chắn rằng mình không còn gì để truyền lại cho jisoo nữa, thư ký jung mới dừng lại lấy hơi, rồi chỉ vào cái bàn làm việc mới toanh đặt ở một góc văn phòng, hơi ngại ngùng nói.

"ờm... cuối cùng thì đó sẽ là chỗ làm việc của anh nhé. giờ tôi xong hết việc rồi, tạm biệt anh, chào sếp em đi"

nói xong liền gắn động cơ vào người, chạy thẳng một mạch ra ngoài mà không thèm ngoảnh đầu. để lại một hong jisoo đơ người ngơ ngác và một lee seokmin chống tay cười mỉm vui vẻ nhìn jisoo đơ người ngơ ngác.

"hả...? tôi... sao lại... ở đấy?"

"có người bảo với tôi là ngắm những thứ xinh đẹp sẽ giúp làm tăng năng suất làm việc hơn đó nha"

jisoo trừng mắt nhìn về phía lee seokmin rồi cũng phụng phịu mà đi tới đặt hết số đồ đạc của mình lên cái bàn ở góc phòng đó.

seokmin vô tư chống cằm, dùng một ánh mắt dịu dàng nhìn lại về phía anh thư ký mới tuyển của mình.

"cũng trưa rồi, anh đói không? tôi gọi cơm lên nhé?"

"sao lại không xuống dưới canteen ăn mà phải gọi cơm lên đây?"

jisoo xếp mấy chiếc bút đủ loại vào ống bút trước mặt, tò mò hỏi. thường thì giờ ăn nhân viên sẽ cùng nhau xuống dưới canteen công ty dùng bữa, anh cũng vậy, sớm đã thành thói quen rồi. mà giờ mới để ý là hình như chưa bao giờ anh thấy đích thân tổng giám đốc lee xuống dưới nhà ăn dùng bữa hay sao ấy nhỉ.

"tại sợ nhân viên mải ngắm tôi mà không chịu ăn cơm thì tới chiều tất cả sẽ chết đói hết, như thế thì sẽ không còn ai làm việc cho công ty nữa"

lee seokmin cười cười, bỏ qua ánh mắt kì thị thấy rõ của jisoo mà với tay lấy điện thoại rồi bấm nút gọi điện. quả nhiên chỉ mười phút sau, hai phần ăn nóng hổi đã được bưng ngay lên tận cửa văn phòng của hắn.

hong jisoo ngó ra, thấy seokmin mang vào hai phần cơm liền không khỏi thắc mắc.

"một mình sếp ăn được tận hai suất liền hả?"

lee seokmin nghiêng đầu nhìn anh.

"tôi có bảo sẽ ăn ở đây đâu sếp, đợi tôi dọn đồ xong sẽ xuống dưới canteen ăn với mọi người mà"

đột nhiên jisoo thấy có một đôi tai cún cụp xuống trên đầu sếp lee.

"ừ... được rồi... không sao hết... anh cứ đi đi... tôi sẽ ăn hết hai phần cơm này... một mình..."

lee seokmin rất đáng thương mà lôi đũa và thìa cá nhân của mình ra, chọc chọc vào suất ăn trước mặt, ủ rũ nói.

nhìn dáng vẻ lúc này và so sánh với hình tượng vừa mới một tiếng trước của hắn, hong jisoo không khỏi cảm khái, sao một con người có thể thay đổi đến vậy được nhỉ?

"thôi thôi được rồi, nếu sếp đã mất công gọi rồi thì tôi sẽ ăn ở đây, nha?"

"không cần anh miễn cưỡng vậy đâu... tôi ổn mà..."

seoksoo | accidentWhere stories live. Discover now