24

12.8K 828 154
                                    

"gì mà hớn hở thế? vừa vừa phai phải thôi..."

jisoo lầm bầm trong miệng khi liếc mắt qua bên trái mình và thấy lee seokmin với một tâm trạng cực kì vui vẻ đang lái xe. hai người vừa mới trở ra từ cục dân chính, giấy đăng ký kết hôn hẵng còn thơm mùi mực in đang nằm ngay ngắn ở hàng ghế phía sau và giờ thì cả hai đang cùng trên xe trở về nhà chính để báo cáo tình hình cho bà nội lee.

nhưng theo những gì anh nhớ thì đây rõ ràng không phải đường dẫn ra ngoại ô seoul.

"cậu định đưa tôi đi đâu đấy?"

jisoo nhướn mày nói với hắn.

"bệnh viện, mới nhớ ra là chưa dẫn anh đi khám lần nào. dù gì tôi cũng chưa được nhìn mặt con"

seokmin vừa nói vừa lướt qua bản đồ đang được phóng lớn trên màn hình điện tử, rồi nhanh chóng rẽ sang phải, phóng xe thẳng tới bệnh viện tư nhân của nhà họ lee.

"thứ nhất, cái thai mới được bảy tuần thôi nên không có thấy mặt con được đâu"

hong jisoo chống tay lên cửa sổ, anh dùng giọng nói giễu cợt và đôi mắt có chút nét cười nhìn về phía hắn.

"thứ hai, dù sao đứa trẻ này cũng không phải con của cậu, giám đốc lee tốn công làm gì?"

chiếc xe phanh lại cái kít trước vạch dừng đèn đỏ, lee seokmin chột dạ nuốt nhẹ nước bọt. hắn thậm chí còn không dám quay sang nhìn vào người đang ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh mình, seokmin sợ rằng mình sẽ bắt gặp phải một ánh nhìn đầy chết chóc đến từ jisoo.

"à thì..."

"thôi bỏ đi, dù sao tôi cũng muốn kiểm tra tổng quát. với cả đến tuần này là tới ngày khám định kì của tôi, đi luôn hôm nay cũng được"

jisoo nhìn dáng vẻ bối rối của hắn, lạnh nhạt nói mấy câu rồi lấy điện thoại của mình ra bấm bấm, mặc kệ lee seokmin ở đằng kia có đang cảm thấy khổ sở như nào mà chỉ tập trung vào mấy công thức nấu ăn trên tiktok, triệt để làm lơ hắn luôn.

bầu không khí trong xe dần tụt xuống 0 độ, hong jisoo chính là không muốn nói gì còn lee seokmin thì lại là không dám nói, thành ra lúc tới được bệnh viện hắn mừng tới nỗi cuống hết cả chân tay lên. seokmin nghĩ vì ở đây đông người nên có lẽ jisoo sẽ mở miệng ra nói chuyện với mình một chút, ai mà ngờ đâu anh cứ để kệ hắn lẽo đẽo ở đằng sau mà một mạch đi thẳng tới quầy lễ tân điền thông tin lấy số thứ tự rồi bấm thang máy lên phòng khám của mình.

"có vào không? hay thích đi thang bộ?"

cuối cùng jisoo cũng chịu nói với hắn cái gì đó, mà nghe có vẻ giống nạt nộ hơn.

lee seokmin có chút tủi thân đi vào bên trong thang máy. hôm nay là thứ hai đầu tuần nhưng sảnh chính bệnh viện tư nhân cheongwon vẫn khá đông đúc người qua lại. dù là một gia đình có truyền thống lâu đời trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng bà nội lee lại nắm giữ số lượng cổ phiếu lớn nhất tại đây, nên có nói rằng bệnh viện cheongwon chính là bệnh viện tư của nhà họ lee cũng không sai lắm. nãy giờ đi từ ngoài tiến vào bên trong số bác sĩ y tá cúi đầu chào hắn đếm hai bàn tay hai bàn chân còn không hết, thành ra giám đốc lee có hơi chậm chân vì cũng phải chào lại đáp lễ người ta. ai mà ngờ chính vì vậy mà lại bị jisoo mắng cho như này đâu chứ.

seoksoo | accidentWhere stories live. Discover now