16

9.6K 807 61
                                    

yoon jeonghan có cảm giác cái khung cảnh hong jisoo ngồi ủ rũ ôm ly cafe trước mặt mình nó cứ quen quen thế nào ấy.

"đừng uống cafe nữa, người mày bây giờ..."

jisoo vốn vừa mới đưa cốc americano trên tay lên miệng, nghe thấy tiếng nói của jeonghan liền nhận ra cơ thể mình giờ đã khác xưa, không thể cứ thích là uống một loại đồ nặng caffein như americano được nữa. đặt lại cốc nước xuống bàn, jisoo thở dài một hơi.

"ừ, quên mất đấy"

"không sao, tao cũng quên nhắc lúc mày gọi đồ..."

jeonghan nói nhỏ, rồi cậu đi thẳng ra quầy pha chế yêu cầu cho jisoo một cốc nước ép trái cây. còn lại mình jisoo ngồi ở bàn, anh lơ đãng nhìn ra dòng xe đông đúc phía ngoài cửa tiệm cafe, tay vô thức chạm lên bụng mình xoa nhẹ.

tối qua, sau khi đã trấn tĩnh bản thân hơn, người đầu tiên hong jisoo gọi điện báo tin lớn này đương nhiên không phải là ba mẹ của anh, lại càng không phải là lee seokmin bố đứa nhỏ, mà chính là người bạn thân yoon jeonghan, stylist lẫy lừng giới showbiz hàn quốc.

và đây cũng lần đầu tiên jisoo được chứng kiến cảnh một người sốc đến độ liền một lúc chửi thề bằng năm thứ tiếng, nếu tính cả tiếng gà kêu quác quác nữa thì là sáu.

jisoo nói rằng hôm nay sẽ xin nghỉ làm một hôm, đằng nào thì lee seokmin cũng biết chuyện anh đang ốm rồi, để bình tĩnh mà tiếp nhận thông tin rằng có một cục bông nhỏ hiện đang lớn dần ở trong bụng mình. thế là jeonghan nhất quyết phải tới gặp anh cho bằng được, thành ra hiện giờ mới có hai con người đang thay phiên nhau ngồi thở dài ở quán cafe gần nhà jisoo như này đây.

"thế giờ mày tính sao?"

jeonghan nhướn mày, cậu dùng ống hút ngoáy ngoáy ly cam vắt của mình, ánh mắt di chuyển từ mặt jisoo xuống cái bụng, rồi lại đi từ cái bụng lên cái mặt của anh, trong đầu đầy những câu hỏi mà lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

"seokmin biết chưa?"

"mày nghĩ là hắn biết rồi mà tao còn ngồi ở đây được à?"

jisoo thở hắt, anh với tay lấy chiếc bánh quy nhỏ trên bàn cho vào miệng cắn cái rộp.

từ sáng tới giờ mấy cơn nôn nghén hành hạ hong jisoo mệt muốn tắt thở, thành ra đây chính là những thứ đầu tiên mà anh có thể hấp thụ được trong ngày hôm nay. cũng may mà khi ăn bánh quy jisoo không có buồn nôn nhiều, chứ không thì cũng lo cho sức khoẻ của em bé lắm.

"mày định giấu nó hay sao mà chưa nói? đã đi khám chưa?"

jeonghan không giấu nổi vẻ lo lắng trên khuôn mặt của mình nữa, cậu sốt sắng mở điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi quay lại nói với jisoo.

"giờ còn sớm, ăn nhẹ đi rồi tao dẫn mày qua bệnh viện nhà seungcheol làm siêu âm tổng quát xem như nào"

jisoo lẩm nhẩm trong miệng.

"mới được hai ba tuần gì đó thôi..."

"mà mày đã nghén như kia rồi, nhìn cái mặt là biết sáng giờ không ăn được gì hết đúng không?"

seoksoo | accidentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ