Chương 03

3.6K 369 28
                                    

Edit: Min


Lâm Sơ Vân tự bế một hồi, cuối cùng cũng chấp nhận hiện thực. Suy nghĩ một chút, ít nhất mình còn biến thành một con mèo, vạn nhất biến thành một con rắn hoặc là một con chim...

Vậy y tình nguyện trực tiếp chọn cái chết.

Có so sánh, Lâm Sơ Vân trong nháy mắt cảm thấy là mèo cũng không khó tiếp nhận như vậy.

Ít nhất y còn có móng vuốt! Bốn cái luôn!

Bất quá, đột nhiên dùng bốn móng vuốt đi đường, Lâm Sơ Vân vẫn rất không thích ứng, bước đi loạng choạng trên giường, mỗi bước suýt chút nữa bị lật.

Giường của Phong Hề Hành chỉ là tấm ván gỗ bình thường, ngã một cái đau không được, cứ gập ghềnh như vậy, Lâm Sơ Vân cuối cùng cũng đi tới mép giường.

Phong Hề Hành vẫn ở mép giường,  khóe môi mang theo cười nhìn y. Lâm Sơ Vân vừa ngẩng đầu, liền đối diện nửa dây buộc tóc còn lại của Phong Hề Hành, cùng với... Ống tay áo bị thủng một lỗ.

Có vẻ như, tất cả đều là kiệt tác của y.

Vành tai Lâm Sơ Vân hơi cụp xuống, ánh mắt mơ hồ không dám nhìn Phong Hề Hành.

Y cũng vừa mới biến thành mèo. Hơn nữa, còn đột nhiên lơ lửng bị dọa, hoàn toàn không nhớ rõ là phải thu mũi móng vuốt. Hiện tại vừa nhìn, trên ống tay áo Phong Hề Hành, tất cả đều là dấu vết bị móng vuốt của y cào hư.

Nguyên bản chỉ là quần áo cũ nát, hiện tại đã biến thành rách nát.

Lâm Sơ Vân trong lòng áy náy không thôi. Nếu trí nhớ của nguyên chủ không sai, bộ thanh y này hình như là kiện quần áo hoàn hảo duy nhất của Phong Hề Hành. Bởi vì nguyên chủ ngó lơ Phong Hề Hành, cho nên, Phong Hề Hành bị khi dễ đến mức, ngay cả quần áo của đệ tử cũng không nhận được.

Càng nghĩ, Lâm Sơ Vân càng băn khoăn, nghĩ nghĩ, y vươn chân trước vỗ nhẹ trên giường hai cái. Không thuần thục mà đem túi trữ vật của nguyên chủ triệu ra.

Ánh mắt Phong Hề Hành lóe lên, còn chưa nói gì, đầu tiểu hắc miêu đã nhét vào trong túi đựng đồ, chỉ còn lại cái đuôi nhỏ ở bên ngoài quăng tới quăng lui.

Mặc dù túi trữ vật nhìn từ bên ngoài chỉ là một cái túi rất nhỏ, nhưng không gian bên trong rất lớn. Lâm Sơ Vân nhìn lướt qua, trong mắt mèo hiện lên một tia ngoài ý muốn.

Trong túi trữ vật của nguyên chủ cư nhiên cũng không trống rỗng, ngược lại có rất nhiều đồ vật lộn xộn. Chẳng qua, những thứ kia thoạt nhìn đều rất cũ nát, giống như là bị tiện tay nhét vào vậy. Trong trí nhớ của nguyên chủ, cũng không có ký ức về mấy thứ này.

Lâm Sơ Vân chỉ nhìn thoáng qua, liền tiếp tục đi tìm mục tiêu của mình. May mắn trí nhớ của nguyên chủ còn không sai, y rất nhanh tìm được thứ mình muốn tìm.

Phong Hề Hành nhìn cái đuôi nhỏ lắc lư không ngừng trước mắt, đầu ngón tay hơi giật giật.

Chân sau của mèo nhỏ ở bên ngoài túi trữ vật đột nhiên dùng sức, giống như là đang cố gắng kéo cái gì đó ra ngoài, ngay cả đầu đuôi nhỏ cũng căng thẳng.

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now