Chương 22

2.5K 292 35
                                    

Edit: Min


Phong Hề Hành chỉ cảm thấy có một cái đuôi không an phận đang cọ loạn trong lòng bàn tay. Hắn theo bản năng nắm lại, đầu ngón tay truyền đến không phải cảm giác lông xù mềm mại, mà là một bàn tay ấm áp khác.

Hắn nhìn lướt qua Lâm Sơ Vân, nhân cơ hội thăm dò khí hải của y. Chỉ thấy điểm sáng vốn sáng ngời đã bắt đầu ảm đạm, linh lực trong khí hải cũng biến mất từng tia.

Dựa theo tốc độ này mà tính, Lâm Sơ Vân đại khái chỉ có thể duy trì hình người khoảng năm ngày nữa.

Năm ngày......... Có hơi dài quá.

Phong Hề Hành rũ mắt, đem cảm xúc trong mắt thu liễm lại, mới mỉm cười nói: "Lâm sư đệ, làm sao vậy?"

Lâm Sơ Vân vuốt vết sẹo trong lòng bàn tay Phong Hề Hành, sắc mặt cũng trầm xuống.

Cuối cùng, y cũng nhớ ra vết sẹo này từ đâu mà đến. Đây rõ ràng là, nguyên chủ vì để giúp Bạch Lăng Hàm thắng trong đại hội đệ tử, nửa đêm đã đi ám sát Phong Hề Hành mà lưu lại!

Khi đó Phong Hề Hành mới 14 tuổi... Vừa mới bái sư được hai năm.

Trong trí nhớ, Phong Hề Hành cũng không nhận ra người tập kích kia là sư tôn của mình, còn mang theo vết thương đi tìm nguyên chủ cầu cứu. Kết quả, nguyên chủ ngay cả cửa cũng không mở cho hắn, trực tiếp đuổi tiểu Hề Hành đi.

Bởi vì Lâm Sơ Vân chỉ có thể nhìn thấy ký ức của nguyên chủ, cho nên hoàn toàn không thấy được: Phong Hề Hành đứng sau cánh cửa kia vết thương có nặng hay không? Một mình trở về phòng như thế nào? Trong tình huống không có bất kì loại thuốc nào chữa trị, yên lặng mà dưỡng thương ra sao?

Hình như là từ đó về sau, Phong Hề Hành liền rất ít tìm nguyên chủ. Hai người rõ ràng đều ở trên Linh Vân phong, nhưng cũng đã hai năm không gặp.

Lâm Sơ Vân nhắm mắt lại, ngực ẩn ẩn nhói đau

Tiểu đồ đệ bị thương, muốn tìm sư tôn mà mình tín nhiệm ôm một cái, lại không biết người hạ sát thủ đối với hắn chính là sư tôn đáng tin cậy của hắn.

"Có đau không?" Lâm Sơ Vân đột nhiên hỏi.

Phong Hề Hành sửng sốt một chút, cảm giác được đầu ngón tay Lâm Sơ Vân nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay, mới ý thức được Lâm Sơ Vân hỏi cái gì.

Hắn hơi nhíu mày, trong lòng có chút chần chờ. Lúc ấy hắn bị thương, cố ý đi tìm Lâm Sơ Vân, lấy trình độ chột dạ lúc đó của Lâm Sơ Vân, hẳn là rất sợ chuyện này bị người khác phát hiện mới đúng.

Vậy thì tại sao bây giờ lại đột nhiên chủ động nhắc tới chuyện này? Chẳng lẽ Lâm Sơ Vân phát hiện ra cái gì?

Phong Hề Hành khựng lại, tâm tư xoay chuyển thật nhanh.

Lúc này, hắn chỉ cần im lặng không nói, tùy ý Lâm Sơ Vân tự mình suy đoán, là có thể khiến cho y chột dạ không thôi. Chờ ra khỏi Lôi Minh động, hắn lại lợi dụng việc này, lừa Lâm Sơ Vân ra khỏi tông là có thể hạ thủ.

Nhưng...... Phong Hề Hành nhìn Lâm Sơ Vân một cái, vẻ mặt dừng một chút.

Lâm Sơ Vân hình như đang thương tâm.

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now