Chương 85

1K 83 6
                                    

Edit: Min


Phong Hề hành tùy ý để Lâm Sơ Vân kéo mình đi về phía trước, hắn lặng lẽ hồi tưởng lại cảm giác sư tôn chủ động thân cận, ho nhẹ một tiếng: "Sư tôn, chờ một chút."

Vành tai Lâm Sơ Vân còn chưa phai nhạt, không dám quay đầu lại: "Làm sao vậy?"

"Bên kia hình như có người." Phong Hề Hành nhu thuận mở miệng, đầu ngón tay tùy tiện chỉ vào chỗ người thủ trận ẩn nấp.

Người thủ trận không khỏi cả kinh, quay đầu muốn chạy, lại bị một thanh linh kiếm xách cổ áo ném tới, đáp ngay dưới chân Lâm Sơ Vân.

Lâm Sơ Vân vừa cúi đầu, cùng người thủ trận nằm trên mặt đất bốn mắt nhìn nhau, không khỏi trầm mặc.

Người thủ trận nhìn thấy Lâm Sơ Vân, vẻ mặt sửng sốt, một lúc lâu sau, lại đột nhiên giật mình, mở miệng nói: "Ảo cảnh kia không hề hôn hắn ta!!!"

Lời này vừa nói ra, vành tai Lâm Sơ Vân lại bắt đầu phiếm hồng, y nhịn không được nghiến răng, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem thuật pháp nào có thể làm cho người ta mất trí nhớ hay không —— nếu không cho người này mất trí nhớ, thì tự mình mất trí nhớ cũng được.

"Khụ." Phong Hề Hành nào dám để hai người này tiếp tục tán gẫu, nếu không sẽ bại lộ chuyện mình làm, dứt khoát chuyển đề tài, "Ngươi là đệ tử của Linh Lung cốc?"

Người thủ trận cũng không tiếp tục rối rắm, chống một tay trên mặt đất đứng dậy, phủi bụi trên người, đáp: "Đúng vậy, ta tên là Kỷ Hồng Nhạn, các ngươi là ai? Tới Linh Lung cốc để làm gì?"

Hai người này nhìn cũng không giống người xấu, lại phá trận pháp bọn họ vào cốc, quả thực có tư cách tiến vào sơn cốc.

"Phong chủ Linh Vân phong — Lâm Sơ Vân của Điểm Tinh tông cùng đệ tử Phong Hề Hành, có việc cầu kiến Đông Phương cốc chủ." Lâm Sơ Vân nghiêm túc trả lời.

Kỷ Hồng Nhạn sửng sốt, dù sao tu vi của hai người này, rõ ràng là người mặc đồ đen cao hơn, không nghĩ tới người áo trắng này mới là sư tôn, hắn xoa xoa chóp mũi, nghi hoặc hỏi một câu: "Điểm Tinh tông?"

Đáy lòng Lâm Sơ Vân không khỏi run lên, chẳng lẽ Linh Lung cốc này bình thường tránh thế, cũng chưa từng nghe nói Điểm Tinh tông sao?

May mà, Kỷ Hồng Nhạn rất mau liền hỏi câu tiếp theo: "Vậy ngươi có quen biết Yến Ngọc Thần không?"

Cái tên có phần quen thuộc lại xa lạ này, khiến Lâm Sơ Vân lộ rõ ​​vẻ sửng sốt, chỉ cảm thấy tên này rất quen, nhưng nhất thời lại không nhớ ra...

"Khụ, tất nhiên quen biết." Phong Hề Hành bất đắc dĩ tiếp lời, "Yến sư thúc là tiểu sư đệ của sư tôn, mấy ngày trước mới trở về tông môn."

Chẳng qua, hiện tại lại không biết chạy đi đâu.

Sau khi được Phong Hề Hành nhắc nhở, Lâm Sơ Vân rốt cuộc mới nhớ tới, đây không phải là vị.... Tiểu sư đệ kia sao.

"À....." Kỷ Hồng Nhạn hiển nhiên có chút nghi ngờ thân phận của hai người, vì làm gì có ai lại không nhớ rõ tiểu sư đệ nhà mình, nhưng hắn cũng không dễ dàng kết luận như vậy, mà là thận trọng hỏi, "Vậy nếu không, ngài nói một câu, vị tiểu sư đệ của ngài có....... Đặc điểm gì?"

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now