Chương 99

1.8K 94 23
                                    

Edit: Min


Lâm Sơ Vân nhớ rõ, cái gương này là lúc trước y cùng tiểu đồ đệ tìm được ở trong huyệt động của nhện mặt quỷ, y cũng nhớ lúc ấy mình suýt bị nó dụ dỗ.

"Đúng vậy." Phong Hề Hành khẽ gật đầu, "Ta có thể tạm thời hấp thu linh thức của Lâm phu nhân vào trong gương, điều này có thể ngăn chặn linh thức của Lâm phu nhân bị tiêu diệt, nhưng mà....."

Hắn dừng một chút, rồi mới tiếp tục nói, "Dù sao, Trói Linh Kính cũng là linh khí dùng để nhốt linh thức của người khác. Dù ta có thể ra lệnh cho nó không được công kích linh thức của Lâm phu nhân, nhưng nó vẫn sẽ dệt ra ảo cảnh mê hoặc Lâm phu nhân. Nếu Lâm phu nhân ở trong gương lưu lại quá lâu, rất có thể sẽ bị nhốt trong gương, đến lúc đó....."

Phong Hề Hành không nói tiếp, nhưng hai người còn lại đều hiểu ý của hắn, nếu bị nhốt trong Trói Linh Kính, có nghĩa là cả đời không thể thoát khỏi gương.

Chỗ đáng sợ của Trói Linh Kính chính là ở chỗ này. Nếu chỉ đơn thuần tiêu tán, vậy thì còn chưa tính, nhưng nếu vẫn luôn bị nhốt trong Trói Linh Kính, đó là thật sự muốn sống không được muốn chết không xong.

Bàn tay của Mục Áo đặt trên quan tài băng hơi dùng sức, hắn biết mình hiện tại nên nhanh chóng đưa ra quyết định, nhưng vừa nghĩ đến hậu quả kia, hắn căn bản không có cách nào nói ra khỏi miệng.

Nếu hắn có thể thay thế phu nhân bị hút vào trong gương làm trừng phạt, hắn tuyệt đối sẽ không do dự nửa phần. Nhưng nghĩ đến việc Lâm Giang Nguyệt có khả năng bị nhốt trong Trói Linh Kính, Mục Áo không hạ quyết tâm được.

Ngay khi trong phòng băng trở nên yên tĩnh, Phong Hề Hàng sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về phía quan tài băng. Vừa rồi, hắn cảm giác được linh thức của Lâm Giang Nguyệt giống như đang thúc giục hắn, không ngừng chấn động.

"Ngài....." Phong Hề Hành cũng chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này, kinh ngạc mở miệng nói, "Lâm phu nhân... Hình như là tỉnh."

Mục Áo sửng sốt, quay đầu nhìn về phía quan tài băng, "Phu nhân?!"

Nhưng Lâm Giang Nguyệt vẫn nằm yên không nhúc nhích, linh thức cũng không phát hiện ra. Ngay lúc Mục Áo nhắm mắt lại, trong lòng hắn vang lên một tiếng hừ lạnh gần như buồn bực còn mang theo vài phần bất đắc dĩ.

Đó là thanh âm của Lâm Giang Nguyệt.

Mục Áo kinh ngạc mở mắt ra, nhìn về phía quan tài băng.

Sau khi hắn cùng Lâm Giang Nguyệt kết làm yêu lữ, hai người có thể giao tiếp trực tiếp bằng linh thức, nhưng từ sau khi Lâm Giang Nguyệt trúng độc, Mục Áo không còn nghe thấy thanh âm của Lâm Giang Nguyệt nữa.

"Phu nhân, nàng thực sự tỉnh? Nàng có nghe thấy ta nói không? Phu nhân?" Mục Áo nhanh chóng mở miệng, nhưng đã không còn nghe thấy thanh âm của Lâm Giang Nguyệt.

Mục Áo không nói thêm nữa, lặng lẽ nhìn quan tài băng hai giây, sau đó đứng dậy nhìn Phong Hề Hành, "Động thủ đi."

Phong Hề Hành có chút kinh ngạc cùng do dự.

"Ta nghĩ kỹ rồi." Mục Áo lại đột nhiên cười cười, "Cùng lắm thì đến lúc đó ta sẽ để ngươi đưa ta vào, như vậy, ta vẫn có thể bồi phu nhân của ta."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 18, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ