Chương 70

1.7K 176 14
                                    

Edit: Min


Ánh mắt Phong Hề Hành gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Sơ Vân, trong lòng tràn đầy nóng nảy cùng chua xót. Hắn canh giữ tiểu sư tôn lâu như vậy, lại bị người khác bắt cóc mà không hề hay biết.

Vừa nghĩ đến tiểu sư tôn sau này sẽ lăn lộn trong lòng một người khác, để cho người khác sờ tai, đối với người khác còn tốt hơn hắn....... Đôi mắt ghen tị của Phong Hề Hành gần như đỏ lên, linh lực trên người còn chưa tản đi càng thêm lạnh lẽo.

"Vi, vi sư." Lâm Sơ Vân bị ánh mắt đỏ đậm của Phong Hề Hành nhìn chằm chằm, đáy lòng không khỏi khẩn trương.

Mặc dù trước khi nói câu kia, đã làm tốt các tác thẳng thắn với người ta, nhưng hiện tại bị Phong Hề Hành nhìn như vậy, trái tim Lâm Sơ Vân vẫn không khỏi đập loạn xạ, thậm chí giọng điệu cũng trở nên lắp bắp: "Vi sư thích....."

Phong Hề Hành cố gắng làm cho mặt mày mình ôn hòa một chút, nhưng mà lại thất bại, nhiều nhất chỉ có thể khiến sát khí của hắn bớt lộ liễu. Vạn Nhận Tuyết bị hắn nắm trong tay một lần nữa, chỉ chờ sau khi Lâm Sơ Vân nói ra cái tên, hắn liền đi giải quyết người kia.

"Người là........" Thanh âm Lâm Sơ Vân càng ngày càng nhỏ, ánh mắt dần dần ngốc trệ.

Phong Hề Hành còn tưởng rằng vẻ mặt của mình làm Lâm Sơ Vân sợ hãi, hít sâu một hơi, kéo ra nụ cười cứng ngắc: "Sư tôn thích ai?"

Lâm Sơ Vân vẫn không nói lời nào, ánh mắt ngơ ngác dời khỏi người hắn, nhìn về phía sau hắn.

Phong Hề Hành nhận thấy có gì đó không đúng, cau mày quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy Phương Thiên Nguyên đứng ở phía sau hắn, bên môi nở nụ cười "Dịu dàng", lẳng lặng nhìn Lâm Sơ Vân, thấy hai người đều nhìn mình, Phương Thiên Nguyên khẽ cười, giọng nói ôn hòa: "Bản tôn cũng rất tò mò, người Tiểu Sơ Vân thích là ai?"

Nếu sát ý của linh kiếm ở trong tay hắn yếu hơn một chút, Lâm Sơ Vân có lẽ sẽ tin rằng hắn thật sự chỉ là "Tò mò" mà thôi.

Cả người Lâm Sơ Vân cứng ngắc, lúc này mới chợt phát hiện, mình hình như đã bỏ qua rất nhiều người. Y chậm rãi quay đầu, quả nhiên nhìn thấy bạch hồ bên kia, đuôi hồ phía sau đã toả ra, lông hồ vốn mềm mại giờ cứng như kim thép.

"Ta cũng rất tò mò." Giọng điệu của Bạch Nam Y dịu dàng khác thường, cái đuôi phía sau không ngừng vẫy vẫy, "Thiếu chủ thích ai?"

Lâm Sơ Vân nuốt nước miếng, theo bản năng trốn vào trong ngực Phong Hề Hành, kết quả, liền nhìn thấy ánh mắt sát ý của hai người kia rơi thẳng vào người Phong Hề Hành. Lâm Sơ Vân sợ tới mức vội vàng rời xa tiểu đồ đệ, nhưng mặt mày tiểu đồ đệ lại trong nháy mắt hạ thấp xuống.

"...."

Lâm Sơ Vân khóc không ra nước mắt, lúc này y đột nhiên ước gì mình cũng có được năng lực ngất đi bất cứ lúc nào của Bạch Lăng Hàm.

"Cái kia...." Lâm Sơ Vân nhỏ giọng nói, "Nếu không..... Chúng ta về tông môn trước?"

"Sư tôn không muốn nói cho đồ nhi sao?" Mặt mày Phong Hề Hành càng thêm mất mát, giống như là tiểu thú bị vứt bỏ, cúi đầu khổ sở.

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon