Chương 25

2.5K 290 14
                                    

Edit: Min


Sắc mặt Lâm Sơ Vân thay đổi, chờ đã, cái này? Yêu thú dưới cát không phải là rắn chứ?

Cự mãng lúc trước trong sơn động đã để lại cho Lâm Sơ Vân bóng ma tâm lý không nhỏ. Tưởng tượng đến xung quanh mình có nhiều con rắn đang bò, trong nháy mắt da đầu liền tê dại. Y quyết đoán triệu ra Thanh Mộc Kiếm, bóp Ngự Kiếm Quyết từ trong cát bay lên.

Bên kia, Diễm Sa cũng phản ứng lại, dưới chân giẫm lên loan đao của mình, bay đến bên cạnh Lâm Sơ Vân. Phong Hề Hành thì đứng trên khối băng mỏng, trôi nổi trên cát.

Mấy người ở phía sau, Bạch Lăng Hàm cũng đã sớm đạp trên Bích Thủy Kiếm bay lên giữa không trung. Chỉ còn lại Vương Kiên Bạch còn đang giãy dụa trong cát. Mắt thấy cát đã nhấn tới ngực gã, cả người liền kinh hoảng thất thố.

"Bạch sư đệ!!" Thương thế của Vương Kiên Bạch còn chưa khôi phục, chỉ có thể cầu xin Bạch Lăng Hàm, "Cứu ta, mau cứu ta."

Trong mắt Bạch Lăng Hàm hiện lên một tia phiền não, liếc mắt hắn nhìn  những thứ kỳ quái quay cuồng dưới cát kia. Rõ ràng là ở gần Vương Kiên Bạch, nhưng thủy chung lại không hề tấn công gã.

Chẳng lẽ không phải là yêu thú?

Bạch Lăng Hàm lại đợi một chút, thấy Vương Kiên Bạch còn tốt, mới phụ thân xuống, một tay đưa cho Vương Kiên Bạch, ánh mắt tràn đầy lo lắng, "Mau, sư huynh, Lăng Hàm đến cứu huynh."

Vương Kiên Bạch mừng rỡ ngẩng đầu, vừa định vươn tay nắm lấy tay Bạch Lăng Hàm, sắc mặt đột nhiên biến đổi.

Gã còn chưa mở miệng nói chuyện, Bạch Lăng Hàm giống như là ý thức được cái gì? Không chút do dự mà ngự Bích Thủy Kiếm, nhanh chóng bay lên không trung.

Chỉ thấy Vương Kiên Bạch giống như bị dùng sức kéo xuống, sau đó, liền biến mất không bóng dáng.

Cả sa mạc rơi vào yên tĩnh, chỉ có cát sỏi dưới chân còn đang lăn lốc, phát ra tiếng vang sột soạt.

Lâm Sơ Vân nhìn nơi Vương Kiên Bạch biến mất, đáy lòng có chút phát lạnh. Linh thức của y so với những người khác nhạy bén hơn. Có thể cảm giác được dưới sa mạc là thứ gì đó rậm rạp chồng lên nhau.

"Đó là cái gì vậy......?"

"Không biết." Diễm Sa một quyền đánh dưới chân. Nhưng mà ngọn lửa của hắn chỉ thiêu đốt ra một cái hố cát nhỏ, rất nhanh bị cát nhấn chìm. Mọi người nhìn thấy một bóng đen từ trong cát nhanh chóng xẹt qua.

"Không phải thật sự là rắn đó chứ..." Lâm Sơ Vân nhỏ giọng lầm bầm.

Cùng lúc đó, ở phía sau lại truyền đến tiếng thét chói tai cùng tiếng cầu cứu của Bạch Lăng Hàm. Bọn họ quay đầu nhìn, liền thấy thứ gì đó từ trong cát vươn ra, cuốn lấy cổ chân Bạch Lăng Hàm, đang kéo cậu ta xuống.

Đó là..........

Lâm Sơ Vân híp mắt, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc.

Đó là một nhánh cây!

Tựa hồ như là mình đã bị phát hiện, yêu thú cũng không trốn tránh nữa, vô số nhánh cây từ dưới cát vụt ra, đầy trời đều bị cành cây bao phủ, ngay cả Lâm Sơ Vân bọn họ cũng bị yêu thú tập kích.

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now