Chương 05

3.4K 351 38
                                    

Edit: Min


Mèo nhỏ chui loạn khắp nơi trong phòng, bộ lông ban đầu còn an phận, sau đấy đã dựng đứng hết cả lên, bốn cái đệm móng vuốt trắng tinh cũng biến thành màu xám.

Phong Hề Hành lấy chút nước, dùng khăn vải nhẹ nhàng lau móng vuốt cho mèo nhỏ. Trong quá trình lau, ngoại trừ cái đuôi tỏ vẻ bất mãn một chút, còn lại vẫn rất ngoan. Chỉ là sau khi Phong Hề Hành lau xong, Lâm Sơ Vân liền yên lặng trốn đến góc giường.

Cảm giác thật sự rất kỳ quái!

Mặc dù biết tiểu đồ đệ làm như vậy, là bởi vì y hiện tại là một con mèo. Nhưng đối với Lâm Sơ Vân mà nói, cái này giống như là có người lăn qua lộn lại mà lau ngón tay cho y, xấu hổ không thôi.

Hơn nữa, miếng đệm thịt của mèo vốn đã mẫn cảm, Lâm Sơ Vân nhịn rồi lại nhịn mới không vươn móng vuốt ra.

Cho nên, đợi đến khi Phong Hề Hành thu thập xong trở về, liền thấy nhóc mèo nào đó lại quay mặt vào góc tường. Hắn đưa tay chọc chọc đuôi lông, sau khi nhận được sự không kiên nhẫn của ai kia vung lên, mới cảm thấy mỹ mãn thu tay về.

"Sư tôn, đồ nhi có việc bẩm báo với người."

Lâm Sơ Vân giật giật, do dự một lúc lâu, chỉ đem một lỗ tai mèo dựng đứng.

Phong Hề Hành bất đắc dĩ: "Lúc trước sư tôn té xỉu, đồ nhi phát hiện linh lực trong cơ thể của sư tôn.... tựa hồ có vấn đề."

Ánh mắt hắn vẫn dừng trên người Lâm Sơ Vân, phát hiện vẻ mặt của y dị thường bình tĩnh.

Ngay cả cái đuôi cũng không vung thêm hai cái.

Lâm Sơ Vân biết, vả lại cũng không thèm để ý chuyện này.

Phong Hề Hành nhanh chóng kết luận, rồi lại cảm giác được kỳ quái.

Lâm Sơ Vân phát hiện linh lực của mình có vấn đề cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng hắn nhớ rõ, Lâm Sơ Vân luôn rất coi trọng tu vi của mình. Lúc trước, vì chuyện Nguyên Anh kỳ, cùng sư bá ầm ĩ một trận lớn. Hiện tại đối với việc linh lực của mình biến mất, lại lãnh đạm như vậy.

Mặc dù trong lòng nghi ngờ trùng trùng điệp điệp, nhưng ý cười trên mặt Phong Hề Hành vẫn như cũ, còn thuận theo mà biểu hiện ra một tia lo lắng, "Tình huống hiện tại của sư tôn, chỉ sợ không có cách nào tu luyện, chỉ có thể dùng một phương pháp khác lấy linh lực."

Cho dù có được ký ức của nguyên chủ, Lâm Sơ Vân đối với tu luyện vẫn như cũ cái biết cái không. Nghe thấy Phong Hề Hành nói như vậy, liền quay đầu nhìn về phía hắn, trong đôi mắt mèo xanh biếc tràn ngập vẻ nghi vấn.

"Sư tôn, người xem." Phong Hề Hành vươn tay ra trước mặt Lâm Sơ Vân, một khối băng tinh gần như trong suốt trôi nổi trên lòng bàn tay.

Trong nháy mắt khối băng tinh này xuất hiện, Lâm Sơ Vân liền ngửi thấy một mùi thơm, giống như là món thịt kho tàu mà y thích ăn nhất. Y theo bản năng liếm liếm chóp mũi, ghé sát lại ngửi.

"Đây là linh khí do đệ tử luyện hóa kết tinh, sư tôn chỉ cần ăn một khối, trong vòng ba ngày sẽ không đói." Thanh âm Phong Hề Hành nhu hòa, mang theo một tia mê hoặc, "Như vậy, sư tôn sẽ không bởi vì linh lực không đủ mà ngất xỉu."

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now