Chương 31

2.7K 303 11
                                    

Edit: Min


Từ chương này, mình xin phép đổi mèo nhỏ thành tiểu hắc miêu nha😚 Từ mèo nhỏ vẫn thỉnh thoảng dùng, nhưng tiểu hắc miêu sẽ dùng nhiêu hơn á 😝
———————————————————

Sau khi cướp thành công Đá Hồn Băng Tím, cả thân mèo Lâm Sơ Vân liền như cá mặn, ngoại trừ phơi nắng, chính là nằm sấp trong ngực tiểu đồ đệ ngủ.

Trong nguyên thư cũng nói Bạch Lăng Hàm có được những kỳ ngộ khác, nhưng những thứ đó đối với Phong Hề Hành cũng không có tác dụng lớn.

Hơn nữa, tiểu đồ đệ nói với y, Bạch Lăng Hàm đã dùng linh bài truyền tống ra khỏi Lôi Minh động.......

Lâm Sơ Vân cũng không chuẩn bị đi đoạt lấy.

Sau đó, ngay khi Lâm Sơ Vân cho rằng Phong Hề Hành chỉ là ngẫu nhiên nhắc tới chuyện này, y phát hiện tiểu đồ đệ lại khổ sở.

Bởi vì y đem linh bài đưa cho Bạch Lăng Hàm.

Nhưng rõ ràng là nồi của nguyên chủ, kết quả vẫn là y dỗ dành!

Tưởng tượng đến lúc ấy, y dỗ dành tiểu đồ đệ như thế nào, Lâm Sơ Vân liền cảm giác được một trận tâm mệt.

Y thật sự cảm thấy, để tránh tái xuất hiện những chuyện như này, mình phải tìm thời gian, hảo hảo nhớ lại ký ức của nguyên chủ một chút, đem toàn bộ đồ nguyên chủ đưa cho Bạch Lăng Hàm đòi trở về mới được.

Nếu không, dỗ dành thêm vài lần nữa, lông của mình chắc sẽ bị rụng hết!

Lâm Sơ Vân hiện tại hoài nghi, lông trên đỉnh đầu mình đã muốn rụng trọc luôn rồi!

Cái đuôi mèo nóng nảy không ngừng vung tới quăng lui, Phong Hề Hành nhìn thấy, không khỏi khẽ thở dài.

Sư tôn lại tức giận.

Phong Hề Hành có chút đau đầu, hiếm khi trong lòng có vài phần hối hận.

Vốn dĩ hắn chỉ muốn cho Lâm Sơ Vân mềm lòng, thuận tiện để cho mình sờ sờ lông. Ai biết nhìn cục bông nhỏ nhu thuận nằm sấp dưới tay, sờ thế nào cũng không chạy, hắn nhất thời không nhịn được sờ thêm vài cái.

Kết quả, liền chọc giận sư tôn.

Hai ngày nay, Lâm Sơ Vân không chỉ không để ý tới hắn, ngay cả sờ cũng không cho sờ, ôm cũng không cho ôm. Phong Hề Hành đã ba ngày không thể đụng vào cục bông nhỏ.

Phong Hề Hành thở dài, đưa linh quả trong tay cho tiểu hắc miêu, sau đó liền nhìn thấy tiểu mắc miêu xoay người, đưa lưng về phía hắn, lại một lần nữa nằm sấp xuống, rõ ràng là bộ dáng còn chưa nguôi giận.

Không thể tiếp tục như thế này nữa!

Ánh mắt Phong Hề Hành lạnh lùng, đi về phía trước hai bước, linh lực trong tay chậm rãi ngưng tụ. Và sau đó......

Nửa quỳ trước tảng đá, một tay đưa qua bốn, năm khối băng tinh, nhẹ giọng nói: "Sư tôn, Hề Hành biết sai rồi."

Biết sai! Biết sai! Mỗi lần nhận sai đều nhận sai rất nhanh, nhưng chính là không sửa!

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now