Chương 37

2.7K 289 78
                                    

Edit: Min


Cách một ngày, Lâm Sơ Vân lại bị Cố Cảnh Sơn đưa đến Linh Dược phong lần nữa.

Vẻ mặt Đạm Ly cổ quái nhìn chằm chằm kén nhỏ Lâm Sơ Vân trước mặt, ánh mắt dừng ở đôi tai mèo trên đỉnh đầu y vài giây, mới yên lặng dời tầm mắt, bình tĩnh uống một ngụm trà.

"Ăn nhiều dược mà thôi. Đó là dược dùng để ức chế yêu đan, phòng ngừa yêu đan hấp thu linh lực quá nhanh, dẫn đến cảnh giới tu vi rớt xuống. Dựa theo liều lượng ta đưa ra, mỗi ngày chỉ cần ăn hai viên là được."

Nói đến đây, hắn ta giống như lơ đãng nhìn thoáng qua Lâm Sơ Vân, sau đó hỏi: "Ngươi ăn bao nhiêu?"

Lâm Sơ Vân suy nghĩ đến hai cái liếm kia, cảm giác có thể....... Có hơn mười viên á. Y yên lặng sờ sờ chóp mũi, quyết định bỏ qua câu hỏi này.

"Vậy tại sao ta lại thu nhỏ hơn? Còn..." Lâm Sơ Vân dừng một chút, ho nhẹ một tiếng, "Lỗ tai còn chưa biến mất?"

Kỳ thật, y trở nên nhỏ hơn cũng không tính là quá để ý, vấn đề là cái lỗ tai này thật sự là quá khiến người ta chú ý. Ngay cả Cố Cảnh Sơn nhìn thấy y, nửa ngày cũng không thể phục hồi tinh thần.

"Yêu đan của ngươi còn chưa thành hình. Lần này biến trở về hình người chỉ là bởi vì yêu đan bị ức chế mà thôi. Cộng thêm do đan dược ảnh hưởng, cho nên hóa hình cũng không hoàn toàn." Tâm trạng Đạm Ly hôm nay có vẻ hơi tốt, hỏi gì đáp nấy, "Mới xảy ra tình trạng thu nhỏ, cùng với....... Tai mèo vẫn còn."

Lâm Sơ Vân có chút buồn bực sờ tai mèo trên đỉnh đầu, uể oải hỏi: "Vậy...... Mất bao lâu để trở lại?"

Y cũng không thể cứ như vậy được.

"Hai ba ngày mà thôi, chờ hiệu quả của dược qua đi, tự nhiên sẽ khôi phục bình thường."

Đạm Ly buông chén trà trong tay xuống, đột nhiên hiền lành hướng Lâm Sơ Vân cười cười: "Nếu sư đệ chờ không kịp, Tam sư huynh cũng có thể thay sư đệ chẩn trị một phen."

Lâm Sơ Vân trong nháy mắt liền nghĩ đến hộp ngân châm của Đạm Ly, sợ tới mức tai mèo dựng thẳng, nhanh chân trốn ra sau lưng Cố Cảnh Sơn: "Không, không cần, không dám làm phiền Tam sư huynh."

Cố Cảnh Sơn nhíu nhíu mày, có chút không đồng ý nhìn Đạm Ly: "Tam sư đệ..."

"Biết rồi biết, không thể đe dọa Lục sư đệ." Đạm Ly đứng lên, đem trà cụ trên bàn thu lại, "Nếu đã không có việc gì, vậy sư đệ đi làm việc khác."

Đạm Ly đưa lưng về phía hai người, khoát tay áo, liền trở về phòng luyện dược.

Kết quả vừa vào cửa, thiếu chút nữa ngã trên người dược đồng nhà mình.

Hắn lảo đảo hai bước đứng vững, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy hai dược đồng ở phía sau cửa nhìn trộm Lâm Sơ Vân. Phỏng chừng là bởi vì nhìn quá nhập thần, cũng không chú ý tới hắn, kết quả liền vấp vào nhau.

Quyết đoán phạt hai người đi chép sách, Đạm Ly mới ngồi xuống ghế trong phòng. Hắn nhìn chằm chằm lò luyện đan ở giữa hồi lâu, rồi giơ tay che kín hai mắt lại.

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now