Chương 7: Xương trắng nở hoa

296 10 3
                                    

Chương 7: Xương trắng nở hoa

Tư Không Trường Phong thu hồi trường thương, cười nói: "Hóa ra đây mới là chính chủ."

Đồ tể đại ca phía đối diện đang cầm thanh đao chặt xương bắt mắt của mình, đứng ở cửa lạnh lùng nhìn người trong phòng.

Hai tùy tùng lui lại một bên, nhỏ giọng nói: "Làm phiền tiền bối."

"Xem ra tất cả những người trên con đường này đều là đồng bọn của gã mày trắng ban ngày. Các ngươi ở đây là để giết những kẻ khác muốn tới Cố phủ. Mà các ngươi tới giết ta chỉ là vì chúng ta mở quán rượu ở đây?" Bạch Đông Quân bước tới nói.

Đồ tể liếc mắt nhìn Bạch Đông Quân một cái, gật đầu: "Đúng vậy."

"Đùa đấy à, chúng ta vốn không quen biết, lúc chiều ta còn tới cửa hàng thịt của ngươi, nhưng bây giờ ngươi lại cầm đao tới giết ta. Sinh mệnh rất quý giá, mỗi người chỉ có một lần, chúng ta không có quyền tùy ý tước đoạt sinh mệt của người khác." Bạch Đông Quân rất kiên nhẫn giải thích với hắn. Từ nhỏ y đã ăn chơi trác tác, ương bướng không chịu nghe lời, bảy tuổi đã được coi là tiểu bá vương của Càn Đông Thành, nhưng lại luôn nhớ lời phụ thân. Trên thế gian thứ quý giá nhất chính là mạng người trong thế gian.

Đồ tể không nhìn Bạch Đông Quân mà nhìn sang phía Tư Không Trường Phong, nghi hoặc nói: "Bị ngốc?"

Tư Không Trường Phong nhún vai: "Chắc thế, lại còn định nói lý với người như các ngươi. Nhưng hắn mời ta uống không ít rượu, ta lại có ơn tất báo. Nhưng ta thông minh hơn hắn, ta chỉ hỏi một câu, nếu bây giờ chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, các ngươi có thể buông tha chúng ta hay không?"

Đồ Tể vẫn kiệm lời tới mức không thể kiệm lời hơn: "Không thể."

"Vậy không cần nhiều lời, đánh đi!" Tư Không Trường Phong nâng thương tiến tới, một tay kéo Bách Lý ra sau, tiếp đó nương theo thế xông lao thẳng về phía đồ tể, trường thương phóng ra như giao long. Nhưng đồ tể thậm chí không buồn nhướn mày, chỉ đao bầu lên, nâng nhẹ một cái là chặn được trường thương.

"Ta biết tên của ngươi." Tư Không Trường Phong lạnh lùng nói: "Sống gặp quan pháp, chết thấy Diêm La. Ngươi là Kim Khẩu Diêm La - Ngôn Thiên Tuế."

"Đúng vậy." Ngôn Thiên Tuế vẫn lạnh nhạt đáp lời, tay vung mạnh đao bầu.

Hình thể hắn rất to lớn, lưỡi đao của hắn rất khủng khiếp, nhưng thanh đao lớn trên tay hắn lại nhẹ nhàng uyển chuyển như mũi kim khâu.

Lóc xương xẻ thịt, xương trắng nở hoa.

Đao pháp này tinh tế tới cảnh giới khó lường.

Khí thế trường thương của Tư Không Trường Phong rất mãnh liệt, nhưng tới sau lại vô lực, sau mười ba thương vẫn không có thành quả gì, Tư Không Trường Phong đã thở hồng hộc.

"Thương pháp của ngươi không được đầy đủ." Ngôn Thiên Tuế tuy họ 'Ngôn', nhưng có vẻ không thích nói chuyện, mỗi câu nói đều ráng sức giản lược.

Tư Không Trường Phong cương khí.

"Là học trộm." Ánh mắt Ngôn Thiên Tuế sáng lên, nhìn thẳng vào mắt Tư Không Trường Phong.

P1 ~THIẾU NIÊN BẠCH MÃ TÚY XUÂN PHONG~ Chu Mộc NamOnde histórias criam vida. Descubra agora