Chương 54 Chung quy tương phùng

461 16 0
                                    

Hạo Khuyết.

Trên kiếm phổ đứng hạng tám trong thiên hạ danh kiếm, còn được gọi là thanh kiếm chính khí đệ nhất thiên hạ.

"Hạo Khuyết nằm trong tay học đường." Bách Lý Thành Phong nói.

Tiểu tiên sinh nâng kiếm lên, dễ dàng ngăn thanh trường thương nặng nề kia sang một bên: "Hạo Khuyết chỉ đứng hạng tám trên kiếm phổ, không phải quá lợi hại. Thật ra gần đây ta nghe nói trên giang hồ xuất hiện một thanh bảo kiếm tuyệt thế, e là tương lai có thể xếp trong ba hạng đầu trên kiếm phổ?"

Sắc mặt Bách Lý Thành Phong không hề thay đổi: "Chuyện trong giang hồ, chúng ta không biết nhiều."

Tiểu tiên sinh không truy hỏi, chỉ quay đầu lại nhìn Lý Bá Trần, giờ phút này sắc mặt Lý Bá Trần đã đỏ bừng. Hắn tự cho là mình dũng mãnh hơn người, nhưng giờ phút này mình dùng một mũi thương nặng, nhưng lại bị một thanh trường kiếm đè xuống dưới đất.

"Sức mạnh là rất quan trọng, nhưng làm sao để vận dụng sức mạnh mới càng quan trọng." Tiểu tiên sinh mỉm cười, nhẹ nhàng nhảy lên, điểm nhẹ lên trường thương, thân thể lướt tới sau lưng Lý Bá Trần: "Ví dụ như hiện tại, ta đang dùng sức mạnh của ngươi."

"Hừ!" Lý Bá Trần gầm lên một tiếng, vung thương xoay người.

Tiểu tiên sinh khẽ lắc đầu, vung trường kiếm, lại xoay người giơ hai ngón tay, ấn mũi thương xuống: "Đã đủ rồi."

Lý Bá Trần không phải không tự biết mình, lập tức thu thương, chắp tay nói: "Ngươi hơn xa ta."

Bách Lý Thành Phong cười nói: "Không phải là hơn xa ngươi mà là không thể so sánh."

Tiểu tiên sinh lùi lại vài bước; "Ngươi đúng là không tệ, nhưng ta ở dưới trướng Lý tiên sinh trong học đường đã gần mười năm, cũng học được đôi chút."

"Ra ngoài đi." Bách Lý Thành Phong thở dài.

Lý Bá Trần nhấc trường thương lên, không nói thêm một lời, lùi ra ngoài.

"Cho Trần Việt vào." Bách Lý Thành Phong nói.

Rốt cuộc người tiếp theo vào cửa cũng có chút khí chất công tử như lời tiểu tiên sinh, mặc trường bào, gương mặt cũng coi là tuấn tú, tay cầm một mũi thương có dây tua đỏ.

"Mệt quá đi." Một đệ tử Lý tiên sinh ở phía sau đã lâu chưa mở miệng lại đột nhiên nói.

Tiểu tiên sinh lùi lại một bước: "Vậy thì ngươi tới đi."

Người nọ bước lên trước một bước, Trần Việt nâng trường thương, đột nhiên đập xuống. Người nọ tùy ý giơ tay lên, đã nắm được trường thương, tay ngoắc một cái, đã bẻ gãy mũi thương. Tiếp đó hắn ném xuống đất, trực tiếp nói: "Không được!"

Tiểu tiên sinh thở dài: "Quá đáng rồi!"

Người nọ lùi tới bên cạnh tiểu tiên sinh, nói với âm lượng mà chỉ có đối phương mới nghe được: "Sao phải lãng phí thời gian."

Bách Lý Thành Phong và Ôn Hồ Tửu nhìn nhau, không nói gì.

Tiểu tiên sinh đi tới bên cạnh Bách Lý Thành Phong, Bách Lý Thành Phong cúi đầu nói: "Xin lỗi, xem ra những người mà chúng ta lựa chọn không lọt mắt học đường rồi."

P1 ~THIẾU NIÊN BẠCH MÃ TÚY XUÂN PHONG~ Chu Mộc NamOnde histórias criam vida. Descubra agora