Chương 70: vừa vào học đường
Khi Bách Lý Đông Quân tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Y xoa huyệt Thái Dương đang đau ê ẩm, giơ tay che ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ.
"Tỉnh rồi à?" Lôi Mộng Sát ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa, đang dùng một con dao nhỏ cắt móng tay.
Bách Lý Đông Quân cố gắng mở mắt ra, đi từ trên giường xuống: "Ta nhớ hôm qua ta bị một ông lão đánh ngất... Ông ấy là ai?"
"Lý tiên sinh ở học đường." Lôi Mộng Sát mỉm cười: "Cũng là sư phụ tương lai của ngươi."
"Hả? Đó là Lý tiên sinh ở học đường?" Bách Lý Đông Quân sửng sốt. Trong tưởng tượng của y, Lý tiên sinh ở học đường là một người tiên phong đạo cốt, toàn thân đầy chính khí, sao lại là một ông lão ngồi trên thềm cửa uống rượu, còn cố ý uống sạch để trêu tức mình?
Lôi Mộng Sát đứng dậy: "Lý tiên sinh ở học đường tuyệt đối không giống như trong tưởng tượng của các ngươi, sau này còn nhiều bất ngờ hơn. Hôm nay là ngày đầu tiên ngươi gia nhập học đường, ta dẫn ngươi đi dạo."
Bách Lý Đông Quân gật đầu: "Hôm nay có phải tới gặp lão... lão tiên sinh kia không?" Y cố nuốt hai chữ lão già vào trong.
Lôi Mộng Sát mỉm cười: "Ông lão ấy đâu phải người ngươi muốn gặp là được. Khi ông ấy không muốn gặp chúng ta, các đệ tử chúng ta có chạy đâu cũng vô dụng. Nếu ông ấy muốn gặp chúng ta, cho dù chúng ta có chạy tới Nam Quyết, ông ấy cũng có thể đứng sau lưng bắt lấy bả vai chúng ta."
Bách Lý Đông Quân nghe không cần gặp ông lão kia, trong lòng lập tức nhẹ nhõm: "Đi ăn cái đã? Điêu Lâu Tiểu Trúc nhé? Ta mời khách."
"Chẳng ra sao." Lôi Mộng Sát giơ tay nắm lấy cổ áo Bách Lý Đông Quân: "Mấy hôm tới ngươi không được ra khỏi cửa lớn một bước, ngoan ngoãn đợi trong học đường cho ta."
"Vì sao?" Bách Lý Đông Quân cả giận nói.
"Vì sao?" Lôi Mộng Sát cười lạnh: "Hôm qua ngươi phi ngựa trong Thiên Khải Thành, binh sĩ tuần tra vốn định hành quyết ngươi ngay tại chỗ! Bây giờ ngươi còn chưa phải đệ tử của học đường, tốt nhất nên an phận một chút."
"Ta còn chưa phải đệ tử học đường?" Bách Lý Đông Quân sửng sốt: "Ta không phải đệ tử quan môn của Lý tiên sinh à?"
"Đứa nhỏ này." Lôi Mộng Sát xoa đầu y: "Là thứ gì cho ngươi tự tin như vậy? Ngươi chẳng qua chỉ là một lựa chọn mà Tiêu sư đệ tìm tới mà thôi, số người cạnh tranh vị trí này với ngươi không đến một trăm thì cũng phải tám chục. Chẳng qua xưa nay tiểu tiên sinh ở học đường tính toán không chút sai sót, tỷ lệ cược của ngươi hơi thấp hơn một chút mà thôi."
"Tỷ lệ cược gì cơ?" Bách Lý Đông Quân hỏi.
"Ngươi còn chưa biết à, Thiên Kim Thai ở Thiên Khải Thành đã mở bàn cược về khảo hạch đợt này của học đường. Tuy mọi người còn không biết tên của ngươi, tạm thời thay bằng năm chữ mà tiểu tiên sinh lựa chọn. Nhưng tỷ lệ cược một trả một, xem ra trong lòng mọi người ngươi có nhiều hy vọng nhất. Ngươi có biết là vì sao không?" Lôi Mộng Sát hỏi.

VOCÊ ESTÁ LENDO
P1 ~THIẾU NIÊN BẠCH MÃ TÚY XUÂN PHONG~ Chu Mộc Nam
AventuraTrên con đường này đầy những nguy hiểm, huyên náo ồn ào. Đồ tể cầm đao chặt thịt trong tay, thêu hoa trên xương trắng; Bà lão bán giày hoa phóng châm đốt lửa, trăm thước không có người sống; Còn có một gã bán dầu, trong tay giấu mười tám kiếm, luôn...