Chương 170 Tự ý xông vào Đường môn

437 9 0
                                    

Đường Liên Nguyệt rung ống tay áo, trong tay đã có thêm một mũi Mai Hoa Châm. Người trung niên để ria mép đi tới, giơ tay ấn cánh tay đang định nâng lên của Đường Liên Nguyệt xuống.

"Phúc Lộc thúc?" Đường Liên Nguyệt khẽ nhíu mày.

Người trung niên để ria mép mỉm cười, bước tới hành lễ: "Tiểu huynh đệ và thế tử phủ Trấn Tây Hầu Bách Lý Thành Phong có quan hệ ra sao?"

Bách Lý Đông Quân thu kiếm, trả lời: "Đó là gia phụ."

Nam tử trung niên đứng giữa bọn họ và người trung niên để ria mép nhìn nhau một cái, người trước lùi lại một bước, người sau lập tức mỉm cười: "Hóa ra là tiểu công tử phủ Trấn Tây Hầu tiếng tăm lừng lẫy."

"Ta tên Bách Lý Đông Quân, tới từ học đường, du lịch qua đây, không liên quan tới phủ Trấn Tây Hầu." Bách Lý Đông Quân cẩn thận nhìn bọn họ. Tuy hai người này luôn rất lễ phép, nhưng trực giác nói với y, có gặp thiếu niên áo đen người đầy ám khí kia còn hơn gặp bọn họ.

Người trung niên để ria mép mỉm cười: "Tại hạ là Đường Phúc Lộc, vị này là sư đệ của ta Đường Thiên Lộc, còn vị kia là đại đệ tử của Đường môn thế hệ này, Đường Liên Nguyệt. Tiểu công tử giá lâm Đường môn mà không thông báo nên mới có hiểu lầm này. Đúng rồi, thiên hạ đều biết tiểu công tử theo Lý tiên sinh ra ngoài du lịch, chẳng hay Lý tiên sinh có ở Đường môn không?"

Lúc này người trung niên tên Đường Thiên Lộc đã cực kỳ căng thẳng, Lý tiên sinh ở học đường lẻn vào Đường môn mà không ai biết, đây không phải chuyện bình thường.

"Tiên sinh... ông ấy không ở đây. Ông ấy định tới một nơi nên đi trước một bước. Ta và một vị bằng hữu cùng tới, chúng ta đến xem đại hội thử độc của Đường môn. Nhưng vừa rồi lúc ở ngoài Đường môn hắn đã bị người ta bắt đi, vào theo lối đó." Bách Lý Đông Quân chỉ vào bức tường. "Nhảy vào từ chỗ đó, ta đang định đuổi theo thì bị Đường Liên Nguyệt này ngăn cản."

Đường Phúc Lộc sửng sốt, quay lại hỏi: "Liên Nguyệt, ngươi có thấy ai vào không?"

"Lúc ta nghe động tĩnh chạy đến đây thì chỉ thấy Bách Lý Đông Quân này thôi." Đường Liên Nguyệt thu hồi Mai Hoa Châm, giọng điệu vẫn lạnh nhạt.

Bách Lý Đông Quân tức giận đáp: "Thế mà ngươi lại cản ta? Còn không mau giúp ta tìm bằng hữu?"

Đường Liên Nguyệt ngẩng đầu lên: "Tự ý vào Đường môn, giết. Nếu người nọ tự ý vào Đường môn, đương nhiên chúng ta sẽ tìm ra hắn, còn ngươi..."

Đường Phúc Lộc khẽ ho khan một tiếng: "Bách Lý tiểu công tử tới xem đại hội thử độc, đương nhiên là khách rồi, không coi là tự ý xâm nhập. Hơn nữa Đường môn có kẻ xâm nhập cũng là đại sự. Xin tiểu công tử yên tâm, chúng ta sẽ lập tức phái người tìm kiếm khắp nơi, chắc chắn sẽ giúp tiểu công tử tìm được người. Ngài thấy sao?"

"Ta sẽ đi cùng!" Bách Lý Đông Quân trả lời.

Đường Phúc Lộc cười xấu hổ, lắc đầu: "Trong Đường môn, ngoài đệ tử bổn đường, không ai được tự ý đi lại. Ngay cả các quý khách tới tham gia đại hội thử độc lần này cũng chỉ có thể nghỉ ngơi trong biệt việt. Xin chúng ta theo chúng ta tới biệt viện, nếu có tin tức gì, chắc chắn sẽ báo cho ngày ngay lập tức."

P1 ~THIẾU NIÊN BẠCH MÃ TÚY XUÂN PHONG~ Chu Mộc NamOnde histórias criam vida. Descubra agora