Chương 64: Đạp tan thành này

472 15 0
                                    

Chương 64: Đạp tan thành này

Tính ngàn vạn đường, Tiêu Nhược Phong vẫn không tính được Bách Lý Lạc Trần lại để Bách Lý Đông Quân chạy ngay lúc này. Đường đường là quân hầu nhất phẩm của phủ Trấn Tây Hầu, sao lại làm chuyện không biết xấu hổ như vậy.

Ngay cả Bách Lý Lạc Trần sắc mặt cũng rất tệ, ông cả giận nói: "Không phải ta cố tình bảo nó đi!"

Bách Lý Thành Phong vội vàng hỏi quản gia: "Bây giờ đi đến đâu rồi? Đã ra khỏi thành chưa?"

Quản gia lắc đầu lia lịa: "Đã phái người đuổi theo, hiện giờ công tử còn chưa rời thành, vẫn ở trong thành..."

"Ở trong thành làm cái gì?" Bách Lý Thành Phong nhíu mày nói.

Quản gia do dự một hồi rồi cúi đầu nói: "Công tử nói, ngài ấy muốn đạp tan Càn Đông Thành."

Bách Lý Lạc Trần quay đầu lại nhìn Tiêu Nhược Phong một cái, sắc mặt Tiêu Nhược Phong nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hắn cúi đầu nói: "Hầu gia, thất lễ."

Bách Lý Lạc Trần thở dài: "Đi xem đi."

"Tiểu công tử!" Càn Đông Thành, trên đường Trường An, tiếng hô vang lên liên tục.

Rốt cuộc vị tiểu công tử từ nhỏ đã hay cưỡi ngựa từ đường này sang đường khác đã tái hiện ở Càn Đông Thành, đám tiểu thương lại thấy mong chờ, nhiệt tình hô hào với y: "Tiểu công tử, hôm nay đến đâu chơi?'

"Hôm nay không đến đâu, chỉ cưỡi ngựa!" Bách Lý Đông Quân đáp.

"Bánh táo đỏ vừa ra lò, tiểu công tử đón lấy." Một tiểau thương ném một chiếc bánh táo đỏ nóng hổi ra.

Bách Lý Đông Quân giơ tay đón lấy, cắn muốn một cái: "Ngon!"

"Công tử định cưỡi ngựa đến lúc nào?" Có người hỏi.

"Cưỡi tới khi hoàng hôn mặt trời lặn, cưỡi tới khi trăng lên sao sáng, cưỡi tới khi con tuấn mã Liệt Phong này đạp khắp nơi trong Càn Đông Thành!" Tiểu công tử đột nhiên vung dây cương. "Đi!"

"Thủ lĩnh, không đuổi kịp!" Một đám võ sĩ giáp nhẹ cưỡi ngựa theo sau.

Trần phó tướng đã đầu đầy mồ hôi, nhưng không tức tối muốn hộc máu như ngày thường, hắn do dự một chút rồi gật đầu: "Đuổi, chậm rãi đuổi theo, ngàn vạn lần đừng đuổi kịp."

Thuộc hạ không nhịn được cười: "Thủ lĩnh, ngài đuổi kịp được mấy lần."

"Lúc khác thì ta mặc kệ, lúc này thì chắc chắn sẽ không đuổi kịp." Trần phó tướng nhẹ nhàng vung dây cương: "Lần này để chúng ta theo sau ngựa của hắn, làm người hộ giá!"

Trên cổng lầu của Càn Đông Thành, nơi này có thể quan sát cảnh tượng toàn bộ Càn Đông Thành. Bách Lý Lạc Trần, Bách Lý Thành Phong và Tiêu Nhược Phong đang đứng ở đó, nhìn một con ngựa đỏ rực như lửa chạy xuyên qua Càn Đông Thành, như một ngọn lửa hừng hực không ngừng di chuyển.

"Đúng là một con ngựa hoang khó thuần phục." Tiêu Nhược Phong cảm thán.

Bách Lý Lạc Trần thở dài: "Vừa rồi ta nói có đi Thiên Khải hay không phải hỏi ý Đông Quân, nhưng bây giờ nhìn lại, xem ra đã có đáp án."

P1 ~THIẾU NIÊN BẠCH MÃ TÚY XUÂN PHONG~ Chu Mộc NamOnde histórias criam vida. Descubra agora