Sau khi ăn xong bữa cơm, trời cũng đã tối, Lý tiên sinh ngồi nhìn ánh trăng trên bầu trời, ngâm nga một điệu nhạc. Thành nhỏ đúng là thành nhỏ, giờ phút này hầu như không nghe thấy bất cứu âm thanh nào, còn trong Thiên Khải Thành thì giờ mới là lúc bắt đầu cuộc sống của giới quý tộc.
Nghe nói tòa thành đó còn đẹp hơn Mộ Xuân thành này gấp trăm lần.
Thật mong đợi.
Lý tiên sinh khẽ mỉm cười, hạ giọng nói: "Nhưng không biết lần này có tới đó được không."
Vị phu nhân xinh đẹp kia nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, đi vào trong sân, ngồi xuống bên cạnh Lý tiên sinh: "Tiên sinh.'
"Đồ ăn tối nay rất ngon." Lý tiên sinh khen một câu.
Gương mặt vị phu nhân kia hơi đỏ lên, khẽ thở dài: "Tiên sinh tới đây lần này là để cáo biệt ư."
Lý tiên sinh gật đầu, ông tới đây lần này đã tỏ ý cáo biệt vài lần, vị phu nhân này tuy không đọc nhiều sách nhưng lại khá thông minh, không thể không nhìn ra.
"Năm đó gặp được tiên sinh, đã biết tiên sinh không phải người phàm, luôn nghĩ sẽ có ngày ly biệt. Nhưng khi ngày này thật sự tới, trong lòng vẫn không dứt nổi." Phu nhân lau lệ trên khóe mắt.
Lý tiên sinh lắc đầu cười: "Chẳng qua là thường xuyên tới đây ăn ké bữa cơm, dạy Tiểu Dư Nhi nhà cô mấy bài học thôi, có gì mà không dứt nổi."
Phu nhân kia im lặng một lát, đột nhiên đứng dậy quỳ xuống trước Lý tiên sinh: "Tiên sinh!"
Lý tiên sinh cười khổ: "Sao phải làm vậy?"
"Tiên sinh mang theo Tiểu Dư Nhi đi đi! Cho dù không thu nó làm đồ đệ, lưu lại bên người làm thị đồng cũng được! Tiểu Dư Nhi rất nghe lời, cũng rất kính trọng tiên sinh." Phu nhân vội vàng nói.
Lý tiên sinh khẽ cúi đầu: "Ngươi biết thân phận của ta?'
Phu nhân đột nhiên lắc đầu: "Ta không cố ý điều tra thân phận của tiên sinh, nhưng ta đã được thấy khí độ và võ công của tiên sinh. Tiểu Dư Nhi có thể theo bậc thần tiên như ngài là phúc khí tu luyện mấy đời của nó! Mong tiên sinh thu nhận!" Phu nhân tâm tư linh mẫn, từ khi gặp vị tiên sinh này lần đầu đã biết chắc chắn ông không phải nhân vật tầm thường, càng không si tâm vọng tưởng chuyện lấy thân báo đáp, chỉ thấy tiên sinh có vẻ khá ưng ý con trai mình, nên muốn tìm một chỗ dựa tốt cho con, như vậy cho dù tương lai mình sống khổ sở hơn một chút, nhưng ít nhất con trai sẽ có chút tiền đồ, coi như sống nốt quãng đời còn lại cũng không uổng.
Lý tiên sinh thở dài: "Đi theo bên cạnh ta mới không phải phúc khí của nó. Nghe ta, Tiểu Dư Nhi nhà ngươi chỉ cần học tập hàng ngày như hiện giờ, chờ tới khi mười bảy tuổi đến Thiên Khải Thành thi đậu công danh là được. Với thiên phú của nó, chỉ cần giữ được thuần túy như hiện tại, như vậy cả đời này sẽ phú quý bình an."
"Thật vậy à." Vị phu nhân lập tức bật cười.
"Chẳng phải ngươi nói ta là thần tiên à, đương nhiên là thật rồi." Lý tiên sinh vung ống tay áo, nâng vị phu nhân đang quỳ dưới đất dậy. Ông trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng lấy từ trong lòng ra một quyển sách, đưa cho vị phu nhân ki: "Có điều tuy tâm địa các ngươi luôn thuần túy, nhưng khó tránh khỏi chuyện thế gian có người làm ác. Quyển quyền phổ này ngươi để Tiểu Dư Nhi mỗi ngày đọc sách xong là đánh một lần. Bảy năm sau sẽ có thân thể Kim Cương."

VOCÊ ESTÁ LENDO
P1 ~THIẾU NIÊN BẠCH MÃ TÚY XUÂN PHONG~ Chu Mộc Nam
AventuraTrên con đường này đầy những nguy hiểm, huyên náo ồn ào. Đồ tể cầm đao chặt thịt trong tay, thêu hoa trên xương trắng; Bà lão bán giày hoa phóng châm đốt lửa, trăm thước không có người sống; Còn có một gã bán dầu, trong tay giấu mười tám kiếm, luôn...