Chương 67 : Đường ở Thiên Khải
Thiên Khải Thành.
Tắc Hạ Học Cung.
Một loạt học sinh đang ngồi đó học tập, không ai trong bọn họ không phải nhân tài mà các châu phủ tìm trong trăm dặm mới được một người, trải qua muôn vàn cay đắng mới có thể tới Tắc Hạ Học Cung ở Thiên Khải Thành học tập. Giờ học hàng ngày họ luôn học tập nghiêm túc, nhưng chưa bao giờ coi trọng như hôm nay.
Bởi vì người giảng bài hôm nay là Lý tiên sinh của học đường.
Bài học này, tên là Tĩnh.
"Thánh nhân chi tĩnh dã, phi viết tĩnh dã thiện, cố tĩnh dã; vạn vật vô túc dĩ nao tâm giả, cố tĩnh dã. Nếu muốn làm nên đại sự, phải tĩnh như Thái Sơn, mới có thể lay động thiên địa."
Các đệ tử ngồi xếp bằng, nhắm mắt học tập, đây là đợt giảng bài một năm một lần của Lý tiên sinh ở ngoại viện. Trong học đường chia ra làm nội viện và ngoại viện, học tập ở ngoại viện là nghe giảng, nội viện mới có thể lạy các vị trưởng lão hoặc Lý tiên sinh làm thầy. Cho nên người ở ngoại viện một năm mới được thấy Lý tiên sinh một lần, đây là cơ hội cực kỳ hiếm có, bọn họ cũng mong chờ bài giảng này đã lâu. Cho nên ai nấy đều hết sức yên tĩnh, hết sức nghiêm túc.
Phía ngoài đại sảnh, có một người eo dắt sáo ngọc, gương mặt tuấn tú, chính là một trong Bắc Ly bát công tử, Nhã công tử Lạc Hiên. Một người khác toàn thân đen kịt, đội mũ trùm, chính là Sửu công tử Mặc Hiểu Hắc.
"Lần này tiên sinh dạy bài Tĩnh?" Lạc Hiên mỉm cười.
"Đúng vậy, mọi người đều nhắm mắt dưỡng thần, sau đó một ngày trôi qua, Lý tiên sinh của học đường không cần nhắc tay, không cần nói năng gì, để đám học sinh ngoại viện ngồi yên cả một ngày, còn cảm thấy mình học được rất nhiều, cảm nhận được rất nhiều. Kịch bản của tiên sinh luôn là như vậy." Giọng nói của Mặc Hiểu Hắc lộ vẻ bất đắc dĩ.
"Năm ngoái Lý tiên sinh dạy thuật truy tung, bản thân thì đi trốn, để học sinh cả viện chạy khắp nơi, đương nhiên tới cuối vẫn không tìm được người. Thật ra là người nấp ở cây liễu sau viện ngủ." Lạc Hiên nhìn về phía âm thanh xa xăm mơ hồ kia: "Ngươi đoán lần này sư phụ có ngủ không?"
"Ai mà biết được, bất luận là có ngủ hay không, dù sao ta cũng biết chỉ cần ông lão này muốn là có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của chúng ta. Chúng ta nên đi xa một chút, đừng để ông ấy có cớ trừng phạt chúng ta." Mặc Hiểu Hắc xoay người đi ra ngoài.
Lạc Hiên cũng xoay người đi theo: "Đúng rồi, ta vừa nhận được tin, tên kia đã khởi hành rồi."
"Hắn tìm được đệ tử mà sư phụ muốn rồi à?" Mặc Hiểu Hắc hỏi.
"Tìm được rồi, tên rất đặc biệt, bốn chữ." Lạc Hiên cười nói.
Mặc Hiểu Hắc sửng sốt: "Không phải bốn chữ mà ta biết đấy chứ?"
"Đúng vậy, chính là bốn chữ mà ngươi biết - Bách Lý Đông Quân." Lạc Hiên lấy sáo ngọc bên hông ra, đảo một vòng trên tay: "Có thể lừa cả tiểu công tử của phủ Trấn Tây Hầu tới làm đệ tử học đường, xem ra bản lĩnh vị tiểu sư đệ của chúng ta càng lúc càng lớn."

VOCÊ ESTÁ LENDO
P1 ~THIẾU NIÊN BẠCH MÃ TÚY XUÂN PHONG~ Chu Mộc Nam
AventuraTrên con đường này đầy những nguy hiểm, huyên náo ồn ào. Đồ tể cầm đao chặt thịt trong tay, thêu hoa trên xương trắng; Bà lão bán giày hoa phóng châm đốt lửa, trăm thước không có người sống; Còn có một gã bán dầu, trong tay giấu mười tám kiếm, luôn...