1

20.8K 751 119
                                    

Tôi tên Nhi, năm nay đã hăm bốn rồi. Dòng họ nhà tôi đều ở Trà Vinh cả, nhưng tôi thì lại được sanh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Nhà tôi thuộc dạng khá giả, dư tiền dư của để lo cho tôi ăn học và có một cuộc sống hạnh phúc. Người ta vượt khổ, còn tôi thì lại vượt sướng. Ngộ nghĩnh thật.

Cái tánh của tôi cứng đầu cứng cổ vô cùng, cha má nói một, tôi cãi mười, thiếu điều cãi muốn trôi sông lụt chợ luôn. Nhưng trái ngược với cuộc sống hiện đại, tư tưởng hiện đại của gia đình trên Sài Gòn, dòng họ ngoại của tôi dưới quê lại là một dòng họ nổi tiếng cổ hủ và lạc hậu dữ lắm. Tôi chỉ nghe má tôi kể lại thôi, chớ thật tình thì đã ngót nghét hai mươi năm tôi chẳng thèm về cái chốn khỉ ho cò gáy đó.

Tôi giàu từ trong trứng nước giàu ra, bởi thế mà cô dì chú bác của tôi cũng thuộc dạng có chức có quyền trong tỉnh. Con trai con gái họ không thạc sĩ thì cũng là giảng viên, không giảng viên thì cũng là giáo viên, công an, kĩ sư xây dựng. Chớ không như tôi, một đứa cù bất cù bơ ôm mộng với cây đàn đi khắp các phòng trà mà mỗi đêm chỉ thu về trăm rưỡi là tối đa. May sao, cha má tôi không cấm tôi theo đuổi ước mơ của mình.

Chà, nhiêu đây chắc cũng đủ lắm rồi. Tôi cầm viết và ghi những lời này trong cuốn tập nháp không phải là để giới thiệu bản thân hay khoe mẽ về gia thế, độ giàu có của mình đâu. Bắt đầu vào việc chính thôi, tôi hỏi các bạn này, vì tôi biết sớm muộn gì thì những điều tôi viết cũng sẽ được các bạn xem. Hãy trả lời thật lòng cho tôi biết nhé.

"Các bạn đã bao giờ nghe kể về một chuyện tình giữa đờn bà với đờn bà trong cái thời cụ cố mình chưa?"

Tôi thì rồi. Tôi nhìn điện thoại và xem thời gian, bây giờ đã là mười một giờ đêm...

Tôi còn nhớ hôm đó là lễ mừng thọ của cụ cố tròn một trăm lẻ ba tuổi, cái tuổi mà đúng như theo lẽ thường thì cố đã về với ông bà lâu rồi. Nhưng cố vẫn sống, vẫn vui cười với con cháu dù cho ngoại tôi đã mất cách đây gần mười năm. Cố khoẻ mạnh, sung sức, lâu lâu lại nói bông đùa mấy lời cho cả nhà bớt đi phần nào căng thẳng.

Cố khác với các bà trong dòng họ tôi, cố không nghiêm khắc, không hủ lậu, và càng không cấm cản con cháu bất kì thứ gì nếu việc đó là đúng. Chồng cố mất từ hồi ngoại tôi chưa đẻ, và tất nhiên, ngoại không phải là người máu mủ ruột thịt gì với dòng họ cả, vì ngoại không phải là con cố. Suy cho cùng, tôi cũng đâu có liên quan gì tới nhà họ đâu.

Nhưng tới khi tôi bất đắc dĩ về quê, cố lại tiếp đón tôi như con cháu ruột thịt mà cố yêu quý. Cố gắp gà cho tôi, lại chừa cho tôi phần đùi ngon nhất, mặc cho họ hàng xung quanh thì nhìn cả nhà tôi với ánh mắt xa lánh.

"Này...Nhi, ăn đi con."

Đôi tay cố nhăn nheo, đầy chấm đồi môi run rẩy chuyền một miếng thịt cá đã được dẻ xương qua cho tôi.

Tôi lễ phép đưa chén đón nhận, nhưng sự chú ý của tôi lại va phải đôi mắt cụp mí, xệ xuống của cố. Nhìn tôi ăn ngon lành mẻ cá ấy, cố lại cười hiền nhưng không nói gì cả.

"Trên xì phố mày học hành sao rồi?"

Anh Tín- người anh họ, là con của bác tôi đang rít một điếu thuốc trong miệng lại quay sang hỏi tôi.

(Duyên gái) Mười hai bến nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ