20

4.6K 449 140
                                    

Ở làng bên cạnh có ông phú hộ kia tên Thiện Chí, vợ ông là bà Thị Mận sanh được cho ông đứa con trai đặt tên là Minh Tâm. Cậu Tâm vừa mới tới tuổi mười hai mười ba đã thành nét thành vẻ, thông minh sáng dạ nên được nhiều cô gái để ý lắm. Nhưng ngặt nỗi tới năm cậu mười chín thì cậu đã phải lên Sài Gòn tự học, cậu ở trển đến lúc hăm bảy tuổi mới về lại Trà Vinh. Ngày cậu về, cha má cậu làm lễ ăn mừng. Họ mời hết bà con lối sớm qua nhà đặng chúc mừng cậu đỗ bằng Thành chung, và mọi người còn nghe cậu nói dự định của cậu sau này là đi làm thầy thông cho bên quan Tây.

Cậu về đã được dăm ba bữa rồi, nhưng cậu không muốn đi chơi hay đi thăm ai hết. Ở dưới Trà Vinh không giống như Sài Gòn, chán ngắt. Con gái thì cứ đi làm ruộng, không làm ruộng cũng ở nhà dệt may, chớ chẳng như con gái Sài Gòn chút nào. Hồi ở trên Sài Gòn, cách hai bữa một tuần là cậu lại đi nhảy đầm, đờn bà con gái ở chỗ cậu ở, họ nhảy đầm hay lắm. Cậu thèm cái cảm giác vui chơi đó nhưng cậu không đi lên Sài Gòn được nữa. Cha má cậu nói là cậu phải ở dưới này, đặng cha cậu cậy người quen xin cho cậu vô làm thông ngôn cho cái ông người Tây nào dưới Bạc Liêu ấy.

Vậy là cậu Tâm chẳng những không được đi chơi, mà ngày nào cũng phải quay quần trong cái ngôi nhà ít người ra kẻ vào này. Đâm ra, cậu chán lung lắm.

Cho tới hôm nay, cậu nghe thằng người ở kể là bên làng Lạc Thiện có tổ chức hội chợ. Cậu bèn xin cha má mình cho sang bên đó chơi, vì dù sao làng đó với làng cậu cũng sát cạnh nhau, đi không tốn bao nhiêu thời gian hết. Vậy là bữa đó cậu mặc đồ trông bảnh tỏn, áo trắng quần đen, mang giày Tây hẳn hoi, nom nhìn lịch sự. Cậu tự lái xe chạy tới làng, lúc đó đã tầm mười một giờ trưa.

**

Nguyên đang đứng trước quầy bán bánh tiêu, sau khi mua được hai cái bánh thì nàng liền tòn ten chạy tới chỗ Thanh. Lúc này đây Thanh đang đăm chiêu nhìn mấy người con trai trong làng chơi ô ăn quan, vật lộn. Thanh cũng muốn chơi lắm, nhưng ở đó toàn là đờn ông không à, vả lại đờn bà con gái lớn như cô người ta chơi mấy trò nhẹ nhẹ, chớ ai đời đi chơi vật lộn bao giờ đâu. Thanh thở dài ngán ngẩm. Kéo nhau ra đây chi rồi người ta chơi, mình đi dòm.

"Bánh nè, cô ăn đi cho nóng."

Thanh cầm lấy cái bánh tiêu còn nóng hổi, thơm phức, cô xé một miếng rồi ăn thử. Vô vị!

"Ngon không? Tôi thấy chỗ này người ta bán đông lắm."

Thanh lại xé thêm miếng nữa.

Vậy là ngon dữ chưa?

"Cô có muốn ăn chuối nếp nướng không? Tôi chạy lại kia mua nghen."

Nhìn Nguyên cứ lon ton như đứa con nít lên ba, Thanh vừa thương vừa mắc cười.

Thiệt tình ra thì không phải tự dưng Thanh xuất hiện ở cái hội này đâu. Số là tối qua, lúc đang dạy chữ cho Nguyên thì nàng có dành ra mấy phút để xin cô cho ngày mai mình được đi hội chợ. Thanh hỏi cái hội đó ở đâu, Nguyên bảo là ở ngay trong làng mình thôi. Ban đầu Thanh định cho rồi, vì không cho mắc công Nguyên ở nhà lại giận tới dỗi lui, cô dỗ cũng mệt lắm. Dạo này Thanh hiền quá, Nguyên biết tánh nên được nước làm tới, cái gì đòi không xong là bắt đầu bỏ vô buồng, tối năn nỉ ra học chữ cũng chả thèm học.

(Duyên gái) Mười hai bến nướcWhere stories live. Discover now