16

5K 481 249
                                    

"Giờ có lấy không?"

Nguyên sợ dây dưa là lát hồi Thanh làm hùng làm hổ, nên nàng dù không muốn cũng phải nhận lấy sợi dây chuyền mà Thanh tặng. Nhìn Nguyên đeo sợi dây chuyền lên cổ, cái cổ mịn màng, trắng như trứng gà bóc vỏ của nàng làm tôn lên nét sang trọng của món trang sức đắc tiền, Thanh thấy rạo rực trong lòng. Cô cười, bước tới đóng cửa sổ lại và hỏi.

"Đó, đeo vô nhìn giống bà hai ghê chưa?"

Chứ nào giờ giống bà kẹ hả?

"Ừ...thôi tôi về buồng đây. Cô ngủ đi."

Nguyên đỏ mặt rồi nàng nhanh chân rời khỏi buồng. Chắc nàng ngại. Cũng phải thôi, ai đời gái nhà lành được gái nhà giàu tặng quà mà không ngại đâu chứ. Thanh ngồi đây cười tủm tỉm một mình sau khi Nguyên đã rời đi. Thôi kệ, coi như lâu lâu làm chuyện tốt cũng chẳng sao.

Nàng về buồng rồi nhưng hình như ông Xã vẫn chưa xong việc. Ông đang còn ngồi trên bàn, mà tay ông cầm lá thơ của ai đó và đọc chăm chú lắm. Nguyên đẩy cửa vô, thấy ông đang làm như vậy, nàng cũng không muốn quấy rầy nên im lặng về giường, giăng mùng lên đặng lát cho hai vợ chồng ngủ.

"Cô về hồi nào sao không đánh động cho tôi hay?"

Nàng trả lời.

"Thưa, tại em sợ quấy ông nên em không dám."

Ông Xã ậm ừ cho qua chuyện, nhưng mắt ông bỗng dán chặt vào sợi dây chuyền mà Nguyên đang đeo trên cổ. Thắc mắc quá nên ông mới hỏi.

"Cô đeo sợi dây chuyền của ai vậy?"

Nguyên nâng mặt dây chuyền có đính đá lên, nàng đáp.

"Thưa...cô hai tặng cho em."

Ông bật cười.

"Trời đất, con Thanh bữa nay bày đặt tặng dây chuyền cho má hai của nó nữa à. Sao vậy? Chẳng phải hai má con không hay nói chuyện với nhau sao?"

"Thưa ông, em cũng không biết vì sao, chỉ biết là cô hai tặng em thôi."

Ông Xã vuốt cằm, gật đầu.

"Ừ, thôi giăng mùng xong xuôi hết đi, lấy cái gối chấn ở giữa rồi ngủ."

Nguyên vâng dạ làm theo lời ông như thường lệ.

Khi mùng mền là giăng hết xong xuôi, cái gối dài đặt ở giữa giống như dãy phân cách. Gọn gàng kín đáo hết tất cả mọi thứ rồi thì ông Xã bèn thổi dầu và leo lên giường, hai vợ chồng quay lưng về phía nhau, mạnh ai nấy ngủ.

Trưa hôm đó, Ông Xã nghe nói là phải ra nhà hoả xa đặng đón người bà con nào từ Bạc Liêu về nên cơm trưa thành ra chỉ có mỗi Thanh và Nguyên dùng. Nhưng đợi đến khi cơm canh được dọn ra nóng hổi, Thanh vẫn chưa dậy.

Chẳng biết đêm qua cô làm gì mà tới tận ba bốn giờ khuya, Nguyên vẫn còn nghe lục đục ngoài nhà trước. Thức kiểu đó, ngủ tới trưa trời trưa trật không dậy cũng phải lắm.

"Bình ơi, em vào kêu cô hai dùm tôi với."

Bình đang đứng sắp lại chén đũa, nghe bà hai sai nên nó bỏ hết việc đang làm đặng chạy tuốt vào phòng Thanh, gõ cửa dựt đầu cô dậy cho bằng được.

(Duyên gái) Mười hai bến nướcWhere stories live. Discover now