7

4.7K 465 100
                                    

Trời từ nhá nhem đã chuyển sang tối hẳn. Đồng hồ điểm cái bong, sáu giờ rồi, cơm canh đã dọn cả nhưng trong nhà vẫn chẳng có người nào thèm động đũa. Ông Xã đi qua đi lại, tay ông chắp sau lưng, hai chân mày chau vào, miệng không ngừng chẹp chẹp lẩm bẩm.

"Sao lâu quá vậy."

Ông đã về từ hồi năm giờ, từ chối lời mời gọi đi nhậu của ông Hương sư đặng về nhà ăn một bữa cơm đàng hoàng với vợ mới cưới. Nghĩ thì nghĩ vậy, tính là tính vậy, nhưng tới tận một giờ sau ông vẫn chưa thấy sớp phơ chở Nguyên quay về. Ở nhà, ông lo sốt vó cả lên, sợ rằng có chuyện bất trắc xảy ra giữa đường đi thì toi cả họ.

"Bình, Bình đâu rồi?"

Bình đang dở tay với đống chén dĩa còn chất chồng sau nhà. Nó chạy lên, tay chân quần áo gì đều ướt nhẹp.

"Bẩm, ông gọi con."

"Hồi sớm bà hai đi lúc mấy giờ?"

Bình thưa.

"Dạ, con không nhầm thì bà hai đi hồi ba giờ."

Nghe Bình trả lời, trong lòng ông Xã càng lo hơn trước. Ông nhớ là ông chỉ cho nàng về nhà tía má một lát, đến năm giờ thì phải quay trở lại ngay đặng ăn cơm tối. Ấy thế mà đã lố một giờ rồi nhưng nàng vẫn chưa chịu về. Thế là thế nào? Có chuyện gì xảy ra thì ông biết tìm nàng ở đâu đây.

"Thôi cha, mình ăn đi đã."

Thanh ngồi trên ghế loay hoay so đũa. Cô hả dạ lung lắm, cứ nghĩ rằng để cho Nguyên đi tới tối rồi hẳn về càng tốt, vì dù sao bây giờ nàng đang chịu khổ sở ở ngoài ruộng, bị tụi con trai trong xóm đánh bầm dập, vác cái thây về nhà thì chẳng khác nào đem theo nhục nhã về cho chồng coi. Nghĩ tới đây, Thanh buồn cười dữ lắm.

Đó, cho đáng đời cái tội gả vào nhà cô mần chi. Không biết thân biết phận!

"Đi, mày đi bẩm lên quan liền cho ông. Nói là bà hai mất tích từ chiều tới giờ rồi."

Ông Xã giục Bình, nó cứ đứng ngơ người ra.

"Nhưng thưa ông, đã chiều rồi thì có quan nào làm việc ạ?"

Ông mới nhớ, sáu giờ rồi, dân người ta còn nghỉ việc chớ huống chi là quan. Mà dù cho có báo lên quan, thì với cái sự làm ăn chảy thây của quan phụ mẫu xã này, mất tích mới một giờ vẫn còn sớm chán. Bước đường cùng thật, trong lòng ông càng nóng bao nhiêu thì đồng hồ càng chạy nhanh bấy nhiêu.

"Kìa ông, bà hai về rồi. Bà hai về rồi ông ơi."

Bình chỉ tay về phía cổng ra, ông Xã cũng theo đó mà nhìn đến.

Sớp phơ một tay cắp lấy tay Nguyên, tay còn lại ôm chặt eo nàng để phòng khi nàng ngã. Mà quần áo trên người Nguyên bây giờ chẳng còn chỗ nào lành lặn, áo thì dính nào là máu, nào là bùn đất, quần cũng chẳng kém cạnh là bao. Nhưng thứ làm cho ông Xã tá hoá đến mức phải há hốc mồm chính là gương mặt đầy rẫy những vết trầy toé máu của nàng. Cả cơ thể Nguyên xụi lơ, nàng thở hổn hển trong đau đớn tới mức mờ cả mắt.

"Bẩm ông, ông giúp với. Bà hai sắp nguy rồi."

Sớp phơ nói vọng vào trong, ông Xã ngay lập tức xỏ dép đi tới. Ông đón Nguyên từ tay gã, bồng nàng vào nhà mà chẳng kịp hỏi han gì cho cam. Ông để nàng ngồi ngay ngắn trên ghế, cái đầu của Nguyên cứ nghẹo sang một bên, y như đầu của mấy người chết vậy.

(Duyên gái) Mười hai bến nướcWhere stories live. Discover now