26

5.4K 438 125
                                    

Đêm qua ngâm nước lạnh là y như rằng ngày hôm sau Nguyên phát sốt. Từ lúc trời tờ mờ hửng sáng là Thanh đã nghe tiếng nàng ho sặc sụa rồi, vậy nên đợi tới tầm bảy giờ cô bèn kêu Bình mời đốc tờ về đặng thăm khám cho Nguyên. Đốc tờ nói Nguyên bị cảm lạnh, cần nghỉ ngơi và uống thuốc là sẽ khỏi, tiện thể có đốc tờ ở đó, Thanh cũng hỏi luôn về việc nàng bị chuốc thuốc vào hôm qua. Sau mấy lần kiểm tra, đốc tờ báo rằng thuốc đã tan, cô không cần phải lo về vấn đề đó nữa. Chỉ cần nghe như vậy là bao nhiêu nỗi lo lắng từ hôm qua tới giờ trong đầu Thanh bỗng chốc tan biến đi đâu hết. Nguyên không sao là cô mừng rồi!

Vì Nguyên hiện tại đang bị trong lạnh ngoài nóng, kèm thêm cả ho và khan tiếng, đau môi nên Thanh không muốn cho nàng ăn cơm, mắc công khó tiêu lại còn nuốt không nổi nên cô mới nhờ Bình nấu cháo, chưng yến cho nàng dùng. Bây giờ nàng đang nằm co ro trong mền, như con sâu bướm cuộn trong kén vậy. Cả người Nguyên liên tục run lên bần bật mặc dù trời bên ngoài vẫn còn khá nóng. Nàng quay mặt vào trong vách, lấy tay bụm miệng lại, ho tới ho lui.

"Nguyên, dậy ăn cháo."

Thanh đặt tô cháo phía đầu giường rồi đỡ Nguyên ngồi dậy, cô cho đầu nàng tựa vào vai mình. Thanh khuấy cháo, thổi cháo cho nguội rồi múc một và muỗng đút cho nàng.

"Khụ khụ, khụ khụ."

Nhưng cháo chưa kịp vô tới miệng thì Nguyên đã ho sặc sụa, làm Thanh phải dừng lại mà vuốt lưng dùm.

"Ngoan, ăn hết tô cháo này rồi uống thuốc nha."

Mùi cháo thơm hoà với mùi tiêu trôi xuống cổ họng làm Nguyên dần dần thấy ấm bụng. Nàng ăn tới muỗng thứ ba rồi thứ tư, nhưng vì môi bị tróc da nhiều quá nên thành ra được nửa chừng thì Nguyên lắc đầu, ý nói là nàng không muốn ăn nữa, ăn không vô.

"Ráng nửa tô thôi rồi tôi cho ngủ."

"Nhưng môi tôi đau."

Nguyên đưa tay lên lau môi, vết cắn trên môi nàng đã bị bong da rướm máu từ qua tới giờ vẫn chưa đỡ, điều đó khiến cho nàng chỉ cần liếm nhẹ một chút thôi cũng đủ đau tới giật nảy người rồi. Còn Thanh vì sợ Nguyên chạm vào sẽ làm vết thương đau thêm nên cô nhẹ nhàng dùng tay sờ vào môi nàng, kề sát miệng mình lại và thổi thổi vài cái.

"Cô...cô làm chi vậy?"

Thanh từ tốn đáp.

"Thổi cho nó bớt đau."

Thanh cứ thổi như vậy độ nửa phút thì dừng, lúc này Nguyên cũng cảm thấy đỡ đau hơn thật.

"Hết chưa? Ăn cháo nữa được không?"

Thanh giở giọng dỗ ngọt và kiên nhẫn đút cháo tiếp cho nàng. Đứng trước sự chăm sóc ân cần của cô, Nguyên phải đành bấm bụng mà ăn cho hết.

"Tôi...tôi làm mệt cho cô quá. Tôi xin lỗi."

Nhỏ này, xin lỗi quài bộ không biết mệt sao?

"Bổn phận của một người bạn, xin lỗi gì chớ."

Nguyên nở nụ cười. Bạn vậy cũng tốt quá.

"Ăn hai muỗng nữa thôi là nghỉ, ráng lên."

Nguyên gật đầu rồi tiếp tục ăn thêm hai muỗng cháo nữa.

(Duyên gái) Mười hai bến nướcWhere stories live. Discover now