30

5.6K 357 110
                                    

"Ưm..."

Nguyên mơ màng, nàng nâng mí mắt nặng trịch tỉnh dậy khi cảm thấy như vừa rồi có ai đó đang động chạm vào người mình. Trong cái bóng tối mờ của buổi đêm không đèn, một đốm sáng tròn loé lên từ đằng trước làm nàng giật thót tim gan. Nguyên lập tức dụi mắt, và rồi nàng há miệng ngạc nhiên khi nhận ra người đang ở trước mặt mình là Thanh. Cô lặng lẽ đứng ôm một cái lọ đựng gì đó trên tay, đôi mắt hiền từ nhìn nàng, kiên nhẫn chờ nàng tỉnh ngủ.

"Thanh hở?"

Nguyên nhỏ giọng hỏi, Thanh gật đầu. Nàng che miệng ngáp một hơi dài, nàng chưa tỉnh táo được chút nào đâu. Ai đời nửa đêm nửa hôm đang ngủ thì bị phá vô duyên vô cớ mà lại không khó chịu chớ, cũng may cho nàng người đó là Thanh, chớ lỡ có kẻ gian nào đột nhập thiệt vào giờ này, chắc có nước nàng chết luôn.

"Ừ, tôi có bắt đom đóm cho cô rồi nè."

Đoán chừng Nguyên không giận gì mình, Thanh chành miệng cười, đưa hủ đom đóm đang phát sáng đưa cho nàng, cô nói rằng.

"Coi thử coi, có đúng như ý cô thích không?"

Nguyên tròn mắt nhìn con người lạ lùng đang rụt rè cầm hủ đom đóm. Nàng khó hiểu, tự dưng Thanh đưa đom đóm cho nàng làm gì? Rồi trong cơn mê ngủ còn chưa dứt, đầu nàng mới loáng thoáng sực nhớ lại chuyện cũ, rằng là hồi tháng trước nàng có nói với Thanh rằng nàng thích đom đóm lắm, nàng muốn bắt tụi nó bỏ vô hủ đặng nó phát sáng, buồn buồn ngó qua coi cho vui lòng. Nhưng Nguyên nhớ là mình chỉ nói vu vơ thế thôi, nàng có nghĩ là Thanh sẽ nghe, sẽ để ý những gì nàng nói đâu. Thành thử ra ngay lúc Thanh đưa hủ đom đóm cho nàng vào cái đêm hôm khuya khoắt ấy, Nguyên mới ngớ người chẳng hiểu chuyện gì. Nàng ngồi thừ lừ một cục trên phản, đầu tóc rối bù cũng chẳng thèm vuốt, cứ nghía mắt lên nhìn cô, chần chừ không dám nhận.

"Nhận đi, công sức tôi đi bắt nãy giờ."

Thanh tặc lưỡi, dùng dằng thúc giục Nguyên. Cô đặt hủ đom đóm xuống phản rồi ngồi bên cạnh nàng, yêu thương chỉnh lại tóc tai cho nàng gọn gàng. Nguyên dòm theo từng hành động quan tâm dịu dàng Thanh dành cho mình, sóng mũi nàng cay cay cảm động. Đợi đến khi Thanh chỉnh đầu tóc cho mình xong, Nguyên bất ngờ ào tới ôm lấy người Thanh, nàng cầm luôn hủ đựng đom đom để lên đùi, cọ đầu vào vai cô mà khóc.

"Sao vậy? Cô khóc hở? Trời đất, hay cô xót mấy tụi đom đóm tôi bắt, cô muốn thả nó đi hay sao?"

Thanh sững sờ đôi chút, cô đau lòng vuốt lưng, vuốt tóc, xong rồi thì quay sang nắm lấy bàn tay Nguyên. Tay nàng lạnh quá, Thanh nhíu mày trầm mặc, cũng phải, ngủ trên phản ngoài sảnh mà chỉ có mỗi cái mền mỏng tanh, ngắn ngủn đắp chưa tới được chân, không lạnh cũng lạ. Thấy vậy, Thanh càng siết lấy tay nàng chặt hơn, đến nổi cô vì sợ nàng lạnh quá sanh bệnh nên không ngại ngùng gì mà thọt tay nàng vào túi áo mình, xoa thật khẽ lên mu bàn tay nhỏ xinh ấy.

Nàng nấc lên, nước mắt đã chảy xuống cổ, xuống áo từ hồi nào cũng chẳng hay biết. Thanh mím môi nhìn nàng, cô đã thấy nàng khóc nhiều lần rồi, nhưng sao lần này lạ quá. Một cảm giác nhói ở tim bắt đầu xộc đến khiến Thanh khó thở, cô choàng tay ghì lấy bả vai Nguyên, thế rồi cùng nàng thủ thỉ tâm sự cả một đêm dài.

(Duyên gái) Mười hai bến nướcWhere stories live. Discover now